bệnh nghe tiếng mưa rả rích, lòng lo lắng, chỉ sợ tiếng lũ ếch nhái lại đột
ngột cất lên. Ông vua con được uống thuốc ngủ đã yên giấc nồng. Không
một tiếng ếch nhái chẫu chuộc... Chỉ có tiếng mưa rơi như một khúc đàn tí
tách, nó làm vơi nhẹ, xoa dịu: nó kéo con người vào một giấc ngủ sâu, an
lành, một giấc ngủ mà một tháng nay ông vua con chưa bao giờ gặp. Ông
vua con nào đâu có biết, trong lúc ông cuộn tròn trong chăn ấm, thì trăm
người lính phải cởi trần đứng giăng khắp ao sen; tay mỗi người lính cầm
một chiếc roi tre nhỏ liên tục đập xuống mặt nước, để nhắc nhở loài ếch
nhái phải im lặng, để bắt chúng phải lạn xuống đáy ao sâu. Ngâm mình
suốt đêm lạnh lũ lính môi thâm sịt, run rẩy. Nhưng sáng hôm ấy vì ngủ
được say suốt đêm Thuận Tôn tươi tỉnh hẳn lên. Bệnh đã khỏi được bảy
tám phần. Thái sư thưởng cho lũ cấm quân mỗi người một quan tiền giấy.
Ông vua con đã hết điên nhưng vẫn còn ngây. Ông hết nói lảm nhảm.
nhưng thần trí như vẫn còn lạc ở đâu đâu. Tuy vậy, triều đình đã thở phào
nhẹ nhõm. Và các bánh xe âm mưu lại bắt đầu xoay chuyển. Trong lúc thái
sư Quý Ly còn đang bình thản, vì ông nghĩ mọi sự vẫn theo đúng dự tính
của mình, thì viên thái giám của phe thủ cựu đã báo cho quan Thái bảo
Nguyên Hàng:
- Bệnh tình của hoàng thượng đã ổn.
Ai đã nói vậy?
- Bắt đầu từ đêm nay, ông lang Điền thôi ngủ trong cung.
- Quan thái sư biết chưa?
- Chính thái sư đã cho phép ông ta về nhà ngủ. Mấy hôm nay, thấy bệnh
nhà vua gần khỏi, quan thái sư mặt mày tươi tỉnh. Ngài thưởng cho ông
Điền trăm lạng bạc.