nhà Cốc gia. Giống như mấy hôm trước vào sinh nhật của Vọng Nhi, cô
không nhận được lời mời của Cốc Thu Sa, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, hy
vọng nhìn thấy con trai dù chỉ trong chốc lát.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vọng Nhi, là ngày 19 tháng 12 năm 1995, ở trong
phòng đẻ của bệnh viện trung tâm Zhabei. Giữa tiếng khóc đau đớn như xé
gan xé ruột, Hà Thanh Ảnh gần như hôn mê, bên tai vang lên tiếng khóc
của đứa bé mới sinh.
“Là bé trai!” Y tá đỡ đẻ dịu dàng nói.
Hà Thanh Ảnh bật khóc.
Cô cố gắng mở to mắt, nhìn vào chiếc đèn phẫu thuật vô ảnh, thốt ra tiếng
nói yếu ớt: “Để... để... tôi nhìn nó!”
Một bé trai gào khóc thật to, vừa mới được rửa đi những vết máu, khuôn
mặt trông hơi nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt khẽ mở ra, nhìn mẹ mình với ánh
mắt kỳ lạ.
Hà Thanh Ảnh nảy ra một suy nghĩ hoang đường - nó đang nghĩ gì vậy?
Tại sao nó lại khóc thương tâm như vậy? Như thể mang theo một mối oán
hận không nói được thành lời?
Mặc dù ra sớm vài tuần, nhưng lại không cần ở trong lồng ấp quá lâu, các y
tá đều nói đứa bé này thật là may mắn, khỏe mạnh hơn những đứa bé bị đẻ
non khác nhiều. Tư Minh Viễn lần đầu tiên làm bố, liên tục thơm con trai,
còn đặc cách cạo nhẵn nhụi râu ria trên mặt mình. Ông bà ngoại cũng bận
rộn nhưng rất vui mừng. Tư Minh Viễn đi đến đồn công an đăng ký hộ
khẩu cho con trai, tên là do Hà Thanh Ảnh đặt. Lúc mang thai, ngày nào
cũng nhìn qua cửa sổ ra phía xa xa, như thể có một thứ thanh âm nào đó
đang gọi cô, thế nên chọn một cái tên đơn giản: Vọng - Tư Vọng.