Lúc Tư Vọng đang ngại ngùng, Hà Thanh Ảnh đã bước từ phòng ngủ ra, cô
thay bộ quần áo mới, chỉnh lại đầu tóc, hỏi nhẹ nhàng: “Xin hỏi, anh là?”
“À, tôi... ”
Người đàn ông này quen nói chuyện với bọn tội phạm rồi, nhìn thấy phụ nữ
xinh đẹp không nói lên lời nữa.
“Người này là cảnh sát Hoàng Hải ạ.”
“Vọng Nhi, con lại gây chuyện gì ở ngoài hả?”
Bà mẹ nhìn con với ánh mắt nghiêm nghị.
“Mẹ Tư Vọng, xin đừng hiểu nhầm, tôi mạo muội đến đây là vì Tư Vọng
đã nhờ tôi một việc - về bố nó!” Hoàng Hải để ý thấy người phụ nữ có chút
ngạc nhiên, “Nghe nói chồng chị là Tư Minh Viễn đã mất tích nhiều năm,
con chị muốn tôi giúp nó tìm bố, tôi vừa điều tra trong hệ thống nội bộ của
công an.”
“Cảm ơn!”
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh ấy, cũng chưa thấy nơi ở
của anh ấy ở thành phố này hoặc nơi khác, và cũng không thấy ghi chép
mua vé tàu vé máy bay nào. Nhưng tôi vẫn nhận lời Tư Vọng, nhất định sẽ
cố gắng tiếp tục điều tra, chị cứ yên tâm!”
Hà Thanh Ảnh pha cho Hoàng Hải một cốc trà, đưa cho anh một cách lễ
phép. Anh liền gật đầu cảm ơn một cách vụng về, ngụm một hớp trà, nước
nóng đến bỏng lưỡi.
Cô chuyển chủ đề sang việc học của con: “Tư Vọng rất thông minh, anh
cũng biết những gì nó đã trải qua năm ngoái, phải cảm ơn cô Cốc cho
chúng tôi cơ hội, để nó có thể biết được cuộc sống bên ngoài. Bây giờ nó
lại giống ngày xưa rồi, thành tích học tập bình thường, ít khi nói chuyện với