HỒ SINH TỬ - Trang 565

[14]

Núi đi quanh, sông đi quanh; Lần hướng Du Quan mãi độc hành. Nghìn

trướng sáng đêm thanh. Gió một canh, tuyết một canh; Xao xác lòng quê
mộng chẳng thành; Vườn xưa tiếng lặng thinh.