“Có một việc này em mãi không dám nói ra, hy vọng anh không vì việc này
mà ghét bỏ em. Năm em học lớp 11, có một lần bị đau bụng phải vào bệnh
viện, mời bác sĩ giỏi nhất của khoa sản đến kiểm tra, cuối cùng đưa ra được
kết luận là em bẩm sinh đã không thể có con, dù có chữa trị như thế nào
cũng vô hiệu, không thể nào sinh con được. Nhưng em vẫn là người phụ nữ
bình thường, không vì thế mà ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng, hơn nữa
sau này chúng ta có thể nhận con nuôi.”
Chưa nói xong, mặt đối phương đã sa sầm lại, thẳng thắn đề nghị chia tay.
Các cô gái muốn cưới anh ta rất nhiều, cũng chẳng thiếu những cô gái khuê
nữ đài các danh gia vọng tộc, cần gì phải lấy một cô gái không có khả năng
sinh nở? Còn về việc nhận con nuôi, đúng là kẻ ngốc nói mê.
Mối tình đầu của Cốc Thu Sa đã kết thúc như vậy, cô ôm lấy vai người bạn
trai khóc lóc, cuối cùng vẫn đành nhìn anh ta cao ngạo bước đi.
Buổi chiều hôm đó, cô như người mất hồn ngồi xe bus về nhà, do đó mới bị
kẻ trộm lấy mất ví tiền, vừa vặn gặp Thân Minh dũng cảm ra tay giúp đỡ,
anh còn bị thương nhẹ. Khi cô nhìn người đàn ông này với vẻ đầy cảm
kích, nhìn vào đôi mắt gần như trong suốt của anh, khuôn mặt trẻ trung
sạch sẽ, và cả sự do dự e ngại trong lời nói của anh. Trong khoảnh khắc đó,
cô giống như bị bỏ thuốc mê không thể nào kháng cự được thích anh.
Thân Minh là thầy giáo ngữ văn trường cấp 3 Nam Minh, lại là sinh viên
ưu tú tốt nghiệp trường Bắc Đại. Cô thường lấy thân phận biên tập giáo
trình học của nhà xuất bản để tìm anh, thảo luận những sai sót nho nhỏ ở
trong cuốn sách giáo khoa ngữ văn. Chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến
bố mẹ, và anh quanh năm đều sống trong ký túc xá của trường cũng khiến
cho Cốc Thu Sa cảm thấy băn khoăn. Đúng lúc cô đang định nhờ người
thăm dò tin tức thì Thân Minh lại chủ động nói ra thân thế bi thảm của
mình. Năm anh 7 tuổi, bố anh đã bỏ thuốc đầu độc chết mẹ anh, tiếp đó bị
xử tử hình. Anh được bà ngoại nuôi lớn, vốn cũng chẳng có nhà riêng, từ
thời học cấp 3 đến nay đều ở trong trường.