nhưng Kohl không chấp nhận quan điểm đó. Tháng 2, Bonn đề xuất một
liên minh tiền tệ. Moskva chỉ biết việc này qua báo chí! Cộng hòa Liên
bang Đức xóa nợ cho Cộng hòa Dân chủ Đức, tranh thủ các đảng phái
chính trị tại Cộng hòa Dân chủ Đức, ngay trước khi tiến hành bầu cử vào
tháng 3. Liên minh vì nước Đức, Đảng CDU được hậu thuẫn của Kohl đã
thắng cử. Tháng 4/1990, chính phủ mới này kêu gọi thống nhất đất nước
theo Điều 23 Hiến pháp Liên bang. Nói cách khác, Đông Đức ngay lập tức
bị Tây Đức nuốt chửng. Khi Kohl đến Moskva vào giữa tháng 7, ông rất tin
vào điều ông đòi hỏi. Ông đã nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ nồng
ấm với Gorbachev, và sau sự khởi đầu dè dặt thăm dò thái độ, ông nêu lên
nhiều yêu cầu hơn cả Ngoại trưởng Genscher.
Tuy vậy, thành công trong việc tái thống nhất nước Đức ngày
3/10/1990 là nhờ nhiều hơn vào ông chủ của Nhà Trắng. Đức trở lại là một
quốc gia hội tụ đủ ba yếu tố: cuộc cách mạng của Gorbachev trong Liên
bang Xô viết, sự sụp đổ của nền kinh tế Đông Đức khiến nhiều người Đông
Đức phải chạy sang Tây Đức và quyết tâm của George Bush biến nước Đức
thành một quốc gia thống nhất được coi là một thành tích vang dội trong
nhiệm kỳ tổng thống của ông. Gorbachev thỏa mãn mọi yêu cầu ông ta đưa
ra. Về vấn đề liệu một nước Đức thống nhất có nên là thành viên của khối
quân sự NATO hay không, dưới áp lực của Bush và Baker, Gorbachev rút
cục đã nhượng bộ điểm này bằng thỏa thuận miệng, trước sự kinh ngạc của
các quan chức họp cùng. Trong hồi ký của mình, ông biện minh ý tưởng
cho phép Đức tự quyết các thỏa thuận an ninh của họ đã có kết luận trước
là họ sẽ gia nhập NATO bắt nguồn từ ông chứ không phải từ Bush. Ông
quả quyết mình quyết định điều đó tại cuộc gặp Bush tháng 5/1990. Nhà
Trắng nhìn nhận việc này theo cách khác.
Một trong những lý do khiến Moskva chấp nhận nước Đức thống nhất
gia nhập NATO là quan hệ thân mật giữa Kohl và Gorbachev. Minh họa
sống động của việc này là cuộc gặp tại Archys, Bắc Cavcaz tháng 7/1990.
Trong các cuộc gặp chính thức và không chính thức, hai nhà lãnh đạo đã