"Sau lễ quốc khánh năm ngoái thì đi, đã rất lâu rồi không có tin tức nữa.
Thôn này của tôi không có phương tiện liên lạc, không biết hiện giờ Mỹ
Phân đang ở đâu, sống thế nào rồi." Trên mặt người phụ nữ nhuốm vẻ u
buồn.
"Cô ấy không nói mình đi đâu sao?" Diệp Hi lại hỏi.
"Không." Người phụ nữ lắc đầu, chợt trong miệng "tấm tắc" hai tiếng
cảm thán nói, "Vẫn là thành phố tốt hơn, cô xem con gái ở đó bình thường
cũng tươi xinh hơn, không giống Mỹ Phân nhà tôi. . ." Người phụ nữ có
chút nghẹn ngào, "Nhiều năm như vậy Mỹ Phân sống không hề dễ dàng,
cha mẹ nó bệnh tật liên miên không làm đồng được, nó làm việc đồng áng,
còn phải trông coi mười mấy đứa trẻ trong thôn, đến bây giờ cũng chưa lấy
chồng. Năm ngoái, năm ngoái cha mẹ nó lần lượt qua đời, chữa bệnh và
chôn cất mất không ít tiền, thiếu nợ rất nhiều, con bé không còn cách nào
mới quyết định rời thôn kiếm tiền, nói mấy năm này viết một ít bản thảo, ra
ngoài bán rồi về."
"Trước khi cô ấy rời thôn, tình trạng tinh thần thế nào?" Hàn Ấn hỏi.
"Không tốt lắm, thường xuyên hốt hoảng." Người phụ nữ nói.
Hàn Ấn và Diệp Hi liếc nhìn nhau, quay đầu an ủi người phụ nữ vài câu,
lại đưa mắt ra hiệu cho Lưu cảnh quan: "Nếu Mỹ Phân không có mặt trong
thôn, vậy chúng tôi không vào thôn nữa, trở về thôi."
Mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng rằng Dư Mỹ Phân có thể không ở trong
thôn, nhưng ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối không thấy được nhân vật
chính đâu, Diệp Hi và Hàn Ấn vẫn có chút mất mát. Song chuyến này vẫn
có chút thu hoạch, chứng minh tình trạng tinh thần của Dư Mỹ Phân u uất
và biết được thời gian cụ thể cô ta rời khỏi thôn. Sau khi Dư Mỹ Phân rời
thôn không lâu, án bằm thây liền xuất hiện ở thành phố J, không biết là
trùng hợp, hay có tồn tại mối liên hệ trong đó.