"Cũng được, vốn làm ăn nhỏ." Tâm tình Phó Tiểu Ninh dịu xuống chút,
"Cứ bị mất cắp hoài."
"Sao không báo cảnh sát?" Hàn Ấn hỏi.
"Đồ không đắt giá, không đáng để các anh đi một chuyến, vả lại cho dù
báo cảnh sát, sở cảnh sát cũng lười quan tâm." Phó Tiểu Ninh nói.
Hàn Ấn đưa tay kéo cửa đi ra ngoài, lại thuận miệng hỏi: "Đã mất những
gì?"
"Ôi, là chút thứ kéo dài thời gian, trì hoãn tiết sớm, mỗi lần mất cũng
không nhiều." Phó Tiểu Ninh chẳng hề quan tâm nói, "Chỉ có vài đồng tiền,
cũng không biết thằng thối tha nào không có tiền còn nghĩ đến loại chuyện
này mãi."
Có lẽ. . .Không phải hắn không có tiền, hắn không muốn dục vọng dưới
đáy lòng mình bị người khác dò xét được, hoặc hắn lo lắng người khác cho
rằng năng lực về mặt tình dục của hắn không đủ, bị nhạo báng. . .Loại hành
vi đặc thù gắng sức che giấu và tự tôn cao độ này, có phải rất gần với tâm
tính của hung thủ không? Chẳng biết tại sao, trong lòng Hàn Ấn có loại cảm
giác mơ hồ, cảm thấy mất đồ dùng tình dục, có lẽ có liên quan đến sát thủ
vẫn luôn lẩn trốn ở trấn Thái Bình.
Anh ngừng bước, xoay người trở lại quầy tạp hóa, nói: "Việc hôm nay tôi
thật sự phải nhúng tay vào rồi." Vừa nói chuyện, anh lấy điện thoại di động
ra gọi đến tổ chuyên án, bảo tổ chuyên án phái một nhân viên kỹ thuật sang
đây lấy chút dấu vân tay.
Rất nhanh, nhân viên kỹ thuật đã tới, trên quầy hàng thủy tinh lấy được
hơn chục dấu tay. Trở lại trụ sở, trải qua đối chiếu, loại bỏ dấu tay của Phó
Tiểu Ninh, chỉ còn lại bốn dấu tay của kẻ tình nghi chưa biết. So sánh với
dấu tay của trong hồ sơ kẻ tình nghi tổ chuyên án từng lưu lại lúc trước,