của ác ma sâu trong linh hồn kia, hắn cũng ý thức được từ nay về sau rất
khó ngừng lại nữa.
Năm 2012, hiển nhiên cuộc sống của hung thủ trong một năm này đã bị
khiêu chiến chưa từng có, lúc hắn giết người không hề do dự, hơn nữa dục
vọng cũng tăng vọt chưa từng có. Trong bức thư thứ ba hắn gửi cho cảnh
sát cho thấy: Hắn đã không còn gì, duy nhất còn lại, chính là cảm giác
thành tựu nhiều năm qua vẫn luôn thao túng được cảnh sát, hắn bắt đầu
chân chính sa vào trò chơi "Mèo vờn chuột".
. . .Từ tiệm giặt quần áo Mễ Lam công tác đến nơi cô ta ở khoảng 600m,
hai bên đường gần trăm hộ dân rậm rạp. Cảnh sát phỏng vấn cả đêm, khi
hỏi hướng đi của nam chủ nhân trong nhà khi xảy ra án, cũng biết được một
số thông tin về nam chủ nhân, hy vọng tìm được kẻ tình nghi phù hợp với
phạm trù trong báo cáo đặc tả của Hàn Ấn. Nếu hộ gia đình đồng ý, cảnh
sát còn có thể quan sát đơn giản tình hình trong nhà một chút.
Điều tra duy trì liên tục đến rạng sáng, vẫn chưa thu được hiệu quả gì,
cuối cùng xuất phát từ lo lắng nhiễu dân tạm thời ngưng hẳn.