vòng pháp luật. Cho nên buổi tối hôm nay, đối với Hàn Ấn và tổ chuyên án
mà nói là gian nan như nhau.
Đêm ở sườn núi Ngô Gia, vô cùng yên tĩnh.
Cho đến hôm nay, cư dân khu vực này đã có rất ít người dám bước chân
ra khỏi nhà nửa bước sau khi trời sụp tối, việc này cũng khiến cảnh sát bớt
đi quấy nhiễu không cần thiết, đương nhiên, xuất phát từ cẩn thận lo lắng,
cảnh sát bố trí ở bên ngoài vài cảnh viên, tiến hành chặn lại dân địa phương
có khả năng tiến vào khu vực gài bẫy, trước mắt có thể nói mọi sự đã sẵn
sàng, chỉ thiếu mình Triệu Siêu Minh.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Triệu Siêu Minh mãi mà không hề có
động tĩnh gì, phía Hàn Ấn và tổ chuyên án vô cùng sốt ruột.
Mai phục mãi đến nửa đêm, tổ chuyên án đã có người bắt đầu nản chí,
Triệu Siêu Minh rốt cuộc cũng ra ngoài.
Theo báo cáo điểm giám thị phụ cận, gã bước đi có chút lảo đảo, có lẽ đã
uống không ít rượu, may mà hướng đi của gã chính là hướng về khu vực gài
bẫy.
Các điểm giám thị không ngừng báo cáo hướng đi của Triệu Siêu Minh,
gã một mực đi dọc theo hướng đông đường cái mà đi, không quẹo vào khu
phố. Mà dần dần, gã cách khu vực gài bẫy càng ngày càng gần. . .300m. . .
200m. . .100m. . .Bóng dáng gã rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt tổ chỉ huy.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, nữ đặc công vừa gọi điện, vừa chậm rãi đi về
hướng Triệu Siêu Minh. Nhìn khoảng cách giữa nữ đặc công và Triệu Siêu
Minh dần dần rút ngắn, Hàn Ấn căng thẳng đến nỗi tim treo lơ lửng giữa
không trung, anh có chút lo nữ đặc công ứng phó không được với Triệu
Siêu Minh "kinh nghiệm thực chiến" phong phú. Cũng may có áo chống
đạn có thể ngăn cản lưỡi dao, nhưng khi một làn gió nhẹ thổi áo khoác nữ