"Buôn bán gì?" Hàn Ấn truy hỏi.
"Bán sỉ một ít thực phẩm nhẹ trong chợ cho các quầy thức ăn lẻ các
thôn." Lưu Lượng lại bổ sung, "Mùa hè cũng làm chút kem, bán đồ uống."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Làm ăn thế nào?" Giọng Hàn Ấn hòa ái hơn.
"Cũng không tệ lắm." Lưu Lượng miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa?" Hàn Ấn hỏi.
"Tôi nhỏ hơn chị hai tuổi, năm nay 33, còn chưa có bạn gái." Không chờ
Hàn Ấn hỏi tiếp, Lưu Lượng chủ động giải thích nói, "Tôi muốn sau khi lập
nghiệp mới lập gia đình, chờ làm ăn lớn hơn mới lo đến chuyện bạn gái."
Hàn Ấn nhếch miệng gật đầu, sở trưởng Ngô lúc này đi vào nhà, Lưu
Lượng vội hỏi: "Tình hình mẹ tôi thế nào?"
"Yên tâm đi, không sao cả, chỉ bị khiếp sợ, truyền nước biển là ổn thôi."
Sở trưởng an ủi Lưu Lượng một câu, nói tiếp, "Được rồi, thịt làm há cảo
đến từ đâu?"
Sở trưởng cũng nhắc tới vấn đề thịt, Hàn Ấn thay Lưu Lượng giải thích,
sở trưởng bảo Lưu Lượng lấy thịt thừa trong tủ lạnh ra, lấy cả túi lẫn thịt
mang đi, sau đó cùng Hàn Ấn chạy tới khoa pháp y thị cục tiến hành kiểm
nghiệm thịt.
Pháp y dùng kính phóng đại quan sát chốc lát tỏ vẻ: Từ sợi thịt và tổ chức
cơ đến xem, có thể kết luận sơ bộ là thịt người, khớp với phần thịt bị thiếu ở
đùi nạn nhân thứ ba, tiến thêm bước xác nhận còn cần kiểm tra DNA.
Phán đoán của pháp y cơ bản đã chứng thật thịt há cảo đến từ Lưu Tiểu
Nga con gái cô giáo Triệu. Hàn Ấn và sở trưởng Ngô không nhịn được cảm