Hạ Tinh Tinh miệng bị dán chặt, tay chân bị trói, nằm nghiêng trên tấm
thảm nỉ nhuộm đầy vết máu, trên mặt đất chung quanh cũng đỏ rực một
mảnh, đỉnh đầu cô bé cách đó không xa, chất một đống xương vụn màu
trắng, trên vụn xương đặt song song hai cái đầu lâu khô. Bên trong động
còn có một bộ dụng cụ giết heo, thiết bị chiếu sáng hoàn chỉnh. . .Ý thức Hạ
Tinh Tinh khá tỉnh táo, có tình trạng mất nước cường độ thấp. . .Tin tức Hạ
Tinh Tinh được giải cứu thành công từ bộ đàm truyền tới các nhóm nhỏ,
trong núi rừng truyền ra một tràn tiếng vỗ tay và hoan hô, Khang Tiểu Bắc
gia nhập vào nhóm nhỏ chấp hành giải cứu nào đó, mặc dù không thể tự tay
giải cứu bạn gái mình, nhưng lúc này đã kích động mà chảy xuống nhiệt lệ
nam nhi. . .
Phòng thẩm vấn. Lần nữa thẩm vấn Vương Vĩ, hắn vẫn duy trì "Ý chí
chiến đấu vang dội".
Diệp Hi đưa cho hắn một chai nước khoáng, hắn cũng không khách khí,
nhận lấy mở nắp, ừng ực uống vài ngụm, sau đó ợ vang một cái, ngẩng đầu
nhìn Hàn Ấn và Diệp Hi ngồi đối diện.
Diệp Hi khinh miệt cười, nói: "Đừng cố nữa, chúng tôi đã cứu Hạ Tinh
Tinh ra rồi, cũng đã tìm được hài cốt của mẹ anh và tình nhân bà ta, cũng đủ
chứng cứ anh giết người phân thây rồi."
Diệp Hi vừa nói chuyện, vừa ném vài tấm ảnh chụp hiện trường giết
người phân thây trong hang đá vôi.
Vương Vĩ nhìn chằm chằm những bức hình này cẩn thận phân biệt, vẻ
mặt từ từ đờ đẫn, lập tức cầm lấy chai nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch
nước còn lại bên trong. Tay hắn bóp cái bình rỗng, mặt không chút biểu
cảm chậm rãi nói: "Tôi thấy ba ở trong phòng bếp từng dao một đâm mẹ
mình, chặt đầu bà, chặt tay bà, mổ xẻ ngực bà, túm tim gan phổi bà ra, chặt
đùi bà thành từng khúc một. . .Ông ấy thấy sự xuất hiện của tôi, chỉ hơi
sửng sốt, nhưng động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Sau đó tôi chủ