cả phụ nữ. Mà Hàn Ấn vừa rõ ràng nói một câu ngoài nghề, cho nên Diệp
Hi nhịn không được xen mồm cắt ngang lời anh.
Hàn Ấn cười, "Thế thì càng đúng rồi, đó là một hình ảnh nữ giới trưởng
thành những năm cũ, mà thông thường ảo tưởng bạo lực đa phần bắt đầu ở
thời kỳ trưởng thành của một người, cho nên tôi cho rằng người phụ nữ mà
hung thủ luôn oán hận chính là mẹ hắn. Hung thủ hẳn là lớn lên trong gia
đình đơn thân, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ trong mắt hắn đại
biểu cho toàn thể nữ giới. Nếu trong quá trình trưởng thành, hắn từng bị mẹ
ngược đãi, phản bội, hoặc đột ngột qua đời bỏ lại mình hắn, như vậy định
nghĩa nữ giới trong lòng hắn chính là mặt tiêu cực. Thế nên sau khi trưởng
thành hắn vô cùng chán ghét quần thể thế này, không dễ kết nối cùng các cô
gái, cho dù cuối cùng có kết hôn, tôi tin hiện nay tình trạng hôn nhân tràn
ngập nguy cơ, hoặc đã kết thúc bằng ly hôn. Hiện giờ hắn có thể đang chia
phòng ngủ với vợ, hoặc sống một mình, hoặc dưới áp lực kinh tế phải dọn
về nhà và ở cùng mẹ, song hắn sẽ cần có một không gian tương đối độc lập.
Nếu như là cái sau, mẹ hắn có thể sẽ trở thành đối tượng cuối cùng hắn làm
hại.
"Từ khi Vương Lỵ mất tích đến khi mảnh thi thể xuất hiện trên phố,
khoảng cách thời gian là từ rạng sáng ngày 1 tháng 1 đến rạng sáng ngày 4
tháng 1, đây vừa vặn là ngày nghỉ chung, cho nên tôi cho rằng hung thủ là
loại người có công việc bình thường sáng chín chiều năm. Biểu hiện thường
ngày của hắn, khiêm tốn, trầm ổn, tôn trọng mọi người, có rối loạn ám ảnh
cưỡng chế dạng lo lắng, thiếu tự tin, thiếu sức sáng tạo, sâu trong nội tâm
ẩn giấu sự tự ti sâu đậm, tự ti đến mức ngay cả tìm kiếm khoái cảm cũng
phải bắt chước kẻ khác. . . ."
(Tiêu: Sáng chín chiều năm là câu miêu tả giờ làm việc của phần lớn
công nhân xí nghiệp, thời gian này cũng là thời gian làm việc chuẩn của
Mỹ, sáng 9 giờ có mặt chiều 5 giờ tan ca.)