hai anh chị tìm được con. Nhưng điều này cần sự phối hợp của anh chị, tôi
mong anh chị có thể lập tức tỉnh táo lại, tập trung tinh thần nghe tôi đặt câu
hỏi được không?"
Thấy cha mẹ đứa bé mím môi, nén lệ, gắng sức gật đầu xong, Hàn Ấn
nắm chắt thời gian hỏi: "Tính cảnh giác của cô bé thế nào?"
"Hẳn là tốt, chúng tôi mỗi ngày đều dặn con bé không được trả lời người
lạ, phải cẩn thận bọn buôn người."
"Anh chị gần đây có kết oán với ai không?"
"Chúng tôi đều là người đàng hoàng, lại từ vùng khác đến chưa bao giờ
dám gây sự, ở trong chợ và hàng xóm xung quanh chung sống đều vô cùng
tốt."
"Anh có thể bảo đảm!"
"Tôi bảo đảm!"
"Anh chị có thân thích vùng này không?"
"Không có."
"Hàng xóm chung quanh nhà có đặc biệt nhiệt tình với trẻ con, rất thích
đưa trẻ con đi chơi không?"
"Họ đều rất thích con gái nhà tôi. Con gái tôi hiểu chuyện, ngày thường
có thể vừa dọn dẹp nhà, vừa nấu cơm. Tôi và mẹ nó cả ngày buôn bán, buổi
tối dẹp quầy đã khuya, con bé luôn làm cơm xong chờ chúng tôi về ăn. Tối
hôm qua bọn tôi về, không thấy con đâu, liền cảm thấy hẳn đã xảy ra
chuyện, không ngờ con bé thật sự. . . ."
"Bình tĩnh, bình tĩnh, hàng xóm chung quanh có đàn ông sống độc thân,
tuổi khá lớn không?"