loạn nhân cách khác nhau, cùng với những hội chứng gây ra bởi những
nguyên nhân hoàn toàn khác và đã được biết rõ.
Chúng ta phải thán phục cái định nghĩa của chứng thái nhân cách kể trên
trong việc nó ngăn chặn một cách có hiệu quả mọi khả năng thấu hiểu thực
chất của vấn đề... Do vậy cuộc chiến "ý thức hệ" diễn ra ở một nơi mà hầu
hết mọi người không ngờ tới, bao gồm cả các nhà khoa học và nhà nghiên
cứu trong lĩnh vực đó.
Mặc dù vậy, các bài viết và dữ liệu khoa học cần thiết vẫn có thể được
kiếm ra dù có khó khăn. Tuy nhiên, sinh viên và các nhà nghiên cứu mới
vào nghề không biết về những gì đã bị lấy ra khỏi chương trình học của họ
để tìm cách tiếp cận chúng. Khoa học bắt đầu suy thoái với một tốc độ đáng
lo ngại một khi nhận thức ấy bị mất đi.
Chúng ta cần phải hiểu bản chất của hiện tượng xã hội vĩ mô ấy cũng
như quan hệ và sự đấu tranh cơ bản giữa hệ thống bệnh hoạn và những môn
khoa học nghiên cứu về các hiện tượng tâm lý và tâm lý bệnh hoạn. Nếu
không chúng ta sẽ không thể ý thức đầy đủ về nguyên nhân của những hành
động đó. [...]
Những hành động và phản ứng của người bình thường, những ý tưởng và
tiêu chuẩn đạo đức của họ thường được xem là không bình thường trong
mắt của những cá nhân không bình thường. Và nếu một kẻ thái nhân cách
coi hắn ta là bình thường, điều này dĩ nhiên là dễ dàng hơn nếu hắn ở vị trí
nắm quyền, khi đó hắn sẽ coi một người bình thường khác biệt với tiêu
chuẩn "bình thường" của hắn là không bình thường... Điều này giải thích tại
sao một chế độ bệnh hoạn luôn có xu hướng coi những người bất đồng
chính kiến là "tâm thần không bình thường".
Những chiến dịch gán cho những người bình thường là mắc bệnh tâm
thần và việc sử dụng các bệnh viện tâm thần cho mục đích này diễn ra ở
nhiều nước nơi những kẻ thái nhân cách nắm quyền lực chính trị. Hệ thống