hơn, nó luôn rất tức khi bị bỏ một mình. Scott nghĩ thà là bị đánh còn hơn
bị bỏ một mình.
Trận đòn ác liệt nhất là khi Scott cố gắng bỏ nhà đi nhưng sau đó lại
quay về vì sợ cha mẹ mình lo. Khi Scott về đến nhà, cả hai người đều đang
say ngủ. Lúc thức dậy "Mary thứ hai đánh cháu một trận tơi bời đến 1 giờ
sáng. Bà ấy ên cơn nhảy vào đấm, tát và đánh cháu túi bụi". Sáng hôm sau,
đến lượt cha Scott. "Ông cũng cho cháu một trận lên bờ xuống ruộng. Ông
đánh vào bụng, mặt và khắp mình mẩy cháu." Trận đòn ác liệt đến mức ông
ấy cho Scott nghỉ học ở nhà mấy ngày vì đầu nó sưng lên mấy cục.
Một tháng trước khi xảy ra thảm sát, bà Mary thứ hai đã bỏ trốn cùng
một ông bạn của Anders. Vì chuyện đó, cha Scott đổ lỗi cho nó và cho rằng
"Mọi chuyện trở nên ngày càng tệ hại". Cùng với sự ra đi của Mary thứ hai,
rồi đây Scott sẽ phải làm hết các công việc nấu nướng và quét dọn. Ông
Anders không thể đi làm do sức khỏe yếu. Không còn được uống rượu nữa,
ông chuyển sang chơi ma túy rồi ngày càng trở nên bạo lực. "Ông ấy bắt
đầu dọa giết cháu".
Buổi tối xảy ra vụ án mạng, Scott và cha nó cãi nhau một trận về chuyện
nó không muốn ở nhà một mình (nó cứ phải chờ bên ngoài đến khi cha nó
trở về). Ông ấy cứ "chửi mắng và quát tháo, rồi khi cháu chạy đi ông ấy nói
"Tốt nhất là mày đừng nên đi đâu". Cháu rất sợ, chỉ biết nhanh chân chạy
mất. Khi cháu về nhà thì cháu thấy khẩu súng".
Khi trước mắt không có một mối đe dọa nào, thì hành động giết cha mẹ
lại là kết thúc một quá trình tích tụ lâu dài. Scott nhớ lại mình đã nổ phát
súng thứ hai bởi vì nó thấy sợ "những gì ông ấy có thể làm với nó" sau khi
bắn phát đầu tiên.
Tính đến năm học lớp 7, Scott đã tìm đến sự giúp đỡ từ bạn bè và ông bà
bằng cách kể cho họ nghe những lần bị đánh đập, hành hạ. Nhưng "không
ai muốn dính líu". Sau đó, nó trở nên ít nói kể cả với những đứa bạn thân