Dù biết hay không thì các sát nhân "hình mẫu" vẫn hỗ trợ một hay một số
điều cho những tên muốn thành sát nhân hàng loạt: 1) với tư cách là các
"bậc thầy" về giết người, cách thức hoạt động đặc trưng của chúng hình
thành một khuôn mẫu cho cách thực hiện các vụ giết người và giấu xác; 2)
sự táo bạo của chúng có thể là nguồn cảm hứng cho những tên khác; và 3)
sự chú ý của giới truyền thông cho chúng cảm giác thú vị [chúng cảm thấy
được nổi tiếng - ND]. Một tên giết người hàng loạt càng nổi tiếng thì hắn
càng trở nên cuốn hút đối với những tên sát nhân mô phỏng.
Madison, một khi đã phạm tội, biết rằng để tiếp tục thực hiện những cuộc
tấn công của mình mà không bị bắt, hắn sẽ phải phi tang hết các chứng cớ
và manh mối. Hắn đơn giản chỉ cần tìm xung quanh những căn nhà bỏ
hoang để làm chỗ ẩn nấp dường như hoàn hảo. Hắn chỉ cần tìm đọc kỹ
lưỡng các bài báo về cách Anthony Sowell bọc các nạn nhân trong bao
nhựa. Hắn chỉ cần cảm thấy một sự thôi thúc đủ mạnh để hành động. Và từ
đó, hắn trở thành một tên sát nhân mô phỏng.
Thị trưởng Norton tóm tắt sự việc như sau: "Thật không may, đây là một
cá thể bệnh hoạn đã chịu ảnh hưởng từ một cá thể bệnh hoạn khác." Và
Madison tất nhiên không phải là trường hợp cuối cùng.