20
Nhạn Hồi đột nhiên biết được bí mật động trời như vậy, nhất thời tiêu
hóa không nổi.
Sau khi nàng không dễ gì mới hấp thu được toàn bộ câu chuyện này, một
vấn đề không thể phớt lờ bỗng dâng lên trong lòng, Nhạn Hồi giật mình, lấy
bàn tay đang đặt trên ngực mình của Thiên Diệu xuống.
“Ngươi… lẽ nào muốn lấy lại chiếc vảy hộ tâm này?” Nhạn Hồi liên tiếp
thoái lui mấy bước, “Lấy thứ này đi có phải ta sẽ chết không?”
Nàng sợ chết, nàng còn chưa sống cho đã đời nữa.
Thiên Diệu chậm rãi rút tay lại, ngẩng đầu nhìn nàng: “Không có vảy hộ
tâm, thọ mệnh của cô không quá mười ngày.”
Nhạn Hồi lộ ánh mắt kinh hãi, lại lùi thêm mấy bước.
Thiên Diệu thấy nàng sợ hãi như vậy, khóe môi nhếch một đường cong
mà ngay cả hắn cũng không hề phát giác, nhưng đường cong này nhanh
chóng biến mất: “Đối với ta, vảy hộ tâm chẳng qua chỉ là một chiếc vảy,
cho cô cũng không sao, nhưng mà…”
Nghe thấy hai chữ “Nhưng mà” này, sắc mặt Nhạn Hồi không thể nào
khá nổi: “Ngươi muốn thừa cơ uy hiếp ta, bắt ta theo ngươi đi tìm những bộ
phận cơ thể bị phong ấn khắp nơi à? Ai biết Tố Ảnh chân nhân phanh thây
ngươi thành mấy mảnh chứ… Muốn tìm thì phải tìm đến ngày tháng năm
nào đây…”