nương, người hầu, bao gồm cả đầu bếp ở hậu viện và đại nương quét dọn,
không ai không phải là tai mắt của Thất Tuyệt đường.
Huyền Ca bưng ly trà lẳng lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là cô kể ta
nghe, tại sao cô biết chuyện này trước đi?”
“Có một Hồ yêu bị giết báo mộng cho ta, bảo ta tới đây cứu con gái cô ta
đã bị bọn người kia bắt để giết lấy máu, cũng giống như trước đây cô ta đã
bị họ bắt để giết lấy máu vậy đó.” Nói đến đây, Nhạn Hồi luôn tiện nhắc lại,
“Nếu như chuyện này là Thất Tuyệt đường các cô làm, những chuyện khác
cô không lo cũng được, nhưng hãy giúp ta chuyện này đi nhé, giúp ta cứu
tiểu Hồ yêu tên Bạch Hiểu Lộ kia ra trước, để mẹ nó yên tâm. Ta thấy mẹ
nó sắp biến thành ác quỷ rồi, mấy hôm nay tuy không biết đã chạy đi đâu
không tới tìm ta, nhưng một thời gian nữa…”
“Chuyện này sợ là không được đâu.” Huyền Ca buông ly trà, gõ gõ mép
ly, “Ta nói thật với cô luôn nhé, mê hương kia đúng là do Thất Tuyệt đường
làm, nhưng không qua tay ta, ta biết chuyện này nhưng phải giả vờ không
biết.”
Nhạn Hồi nhíu mày: “Tại sao?”
Huyền Ca nhìn Thiên Diệu.
Nhạn Hồi nói với Huyền Ca: “Cô cứ làm như ta bây giờ, coi hắn là người
chết đi. Hắn không còn quan hệ gì với ai trên thế gian này nữa, cho dù nghe
được tin tức gì muốn nói ra cũng không tìm được người nói đâu.” Nhạn Hồi
kết luận, “Hắn sống cô độc vậy đó.”
“…”
Thiên Diệu phát hiện, đối với những lời Nhạn Hồi nói về mình, hắn lại
một lần nữa… không thể phản bác.