Diệu.
Nhạn Hồi xé đứt hai cánh Thanh Loan, bản thân cũng mất đi chỗ để tóm
lấy nó, bèn nhảy từ trên lưng Thanh Loan xuống lăn sang bên cạnh.
Không còn cần thiết phải đánh tiếp nữa, Thanh Loan mất đi đôi cánh, sức
mạnh linh lực tổn thất, nó vươn cổ giãy giụa gáy lên mấy tiếng thật cao
trước khi chết, sau đó ngã xuống đất bất động.
Chẳng mấy chốc, thi thể Thanh Loan cũng dần dần hóa thành linh khí
sặc sỡ, tự nhiên trôi về phía Thiên Diệu.
Linh khí vây quanh như mây lành bảy màu bên cạnh hắn, tôn hắn như
một tiên nhân sắp phi thăng, đang nhận lễ rửa tội trời ban.
Nhạn Hồi bên cạnh nhìn cảm thấy cảnh tượng đẹp đến kinh người, chỉ là,
vì biết những chuyện Thiên Diệu đã từng trải qua, nàng cảm thấy vẻ đẹp
này chi bằng đừng nhìn thấy thì hơn.
Lúc Nhạn Hồi đang nghĩ như vậy, bên ngoài bỗng truyền vào một tiếng
quát trầm thấp: “Tiểu yêu phương nào dám xông vào Thiên Hương phường
của ta?”
Nghe giọng nói hùng hồn này... Phụng Minh đã quay về rồi!
Nhạn Hồi giật mình, nhìn Thiên Diệu, tuy không biết cụ thể Thiên Diệu
đang làm gì, chỉ nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng sừng rồng vẫn chưa hoàn
toàn hòa nhập vào cơ thể, khí tức xung quanh vẫn xoay chuyển quanh hắn.
Thiết nghĩ đây là thời khắc then chốt để vận công và cơ thể đang dần dần
hấp thu năng lượng.
Lúc vận công nếu bị gián đoạn, nhẹ thì kinh mạch nghịch hành, nặng thì
cơ thể nổ tung mà chết, dù không phải Thiên Diệu đang vận công, nhưng