“Biết chứ.”
Mắt Nhạn Hồi sáng lên, nôn nóng muốn nghe tiếp, nhưng Đô Tri Đạo lại
chậm rãi uống thêm một ngụm rượu, chép miệng lắc đầu ngồi một lúc mới
chùi mép, nước bọt bắn tung tóe, nói: “Hơn một năm trước, từ phía Tây
Nam nhảy qua núi Xích Dương lẻn chạy vào Trung Nguyên, sau đó đi lên
phía Bắc, đến trấn này hình như ở bên một thư sinh hay sao ấy. Không có
hành động gì khác, lão tử cũng lười để mắt đến tin của một yêu quái.”
Nhạn Hồi thầm suy nghĩ, theo cách nói này, công chúa Cửu Vĩ Hồ kia lẽ
ra vẫn còn ở một nơi nào đó của Trung Nguyên mới đúng, tại sao người của
Thanh Khâu…
Ngón tay Thiên Diệu gõ nhẹ lên bàn: “Tin này đã bao lâu rồi?”
“Lần cuối cùng biết tin của công chúa Cửu Vĩ Hồ kia là hai ba tháng hay
ba bốn tháng trước gì đó, lão tử uống rượu suốt ngày nên không nhớ thời
gian nữa.”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Ngươi nói mà không biết ngại à…”
Thiên Diệu nhíu mày hỏi: “Thư sinh ở chung với công chúa Cửu Vĩ Hồ
kia tên gì, ngươi có biết không?”
“Biết chứ.” Đô Tri Đạo lắc đầu suy nghĩ một lúc, “Tên Lục Mộ Sinh,
trông cũng tuấn tú lắm. Da còn trắng hơn răng ông dây nữa.”
Lời này của hắn rất buồn cười, nhưng Nhạn Hồi lại chẳng còn lòng dạ để
cười.
Nếu nàng không nhớ lầm, thư sinh hiện giờ ở bên cạnh Tố Ảnh cũng tên
Lục Mộ Sinh. Ba bốn tháng trước, vừa khéo là thời gian Tố Ảnh tìm được