núi để trấn áp quần yêu. Từ đó đặt Tam Trùng sơn làm biên giới để phân
chia lãnh thổ hai tộc.
Từ sau trận đại chiến đó, nhân thế được năm mươi năm hòa bình cho tới
nay. Còn Thanh Quảng chân nhân thì tịnh tâm quay về núi Thần Tinh, về
sau không dùng kiếm nữa.
Còn Trường Thiên kiếm được để lại ở biên giới hầu như trở thành quân
kỳ trong mắt nhiều người tu đạo, nó tượng trưng cho thắng lợi của người tu
đạo năm đó, cổ vũ chí khí của người tu tiên trừ ma vệ đạo giữ gìn chính
nghĩa.
Năm đó lúc Nhạn Hồi nghe được câu chuyện về thanh kiếm này trong
lớp học núi Thần Tinh, mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cũng cảm thấy máu
nóng sục sôi, không thể không cảm thấy vui mừng cho thắng lợi của Tiên
gia.
Tuy sau đó các môn phái Tiên gia ngày càng uốn nắn quá tay, hiện giờ từ
lâu Nhạn Hồi đã phát hiện chân lý “Yêu” là ác không đúng, nhưng địa vị
của Trường Thiên kiếm trong lòng nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi.
“Hai mươi năm trước Thanh Quảng từng xuất hiện lại ở biên giới Tam
Trùng sơn, hành động cực kỳ kín đáo, không ai biết mục đích hắn đến đây.”
Quốc chủ Thanh Khâu nói, “Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là đến vì phong ấn.”
Phải rồi, năm xưa lúc Tố Ảnh đối phó với Thiên Diệu đã mời Thanh
Quảng chân nhân đi cùng.
Tố Ảnh hành sự cẩn mật, với sức của một mình nàng ta đối phó với
Thiên Diệu có lẽ không nắm chắc mười phần, bởi vậy mới mời Thanh
Quảng chân nhân trợ lực.