Nó vừa mắng một tiếng, Nhạn Hồi lại gõ thật mạnh mấy cái, có điều lần
này gõ xong, kiếm linh còn chưa lên tiếng, trên đỉnh bên phải bỗng truyền
tới một tiếng “ầm”, là cửa đá cơ quan bị mở ra, tiếp đó một hàng đệ tử giữ
núi dùng vải bịt mũi nối đuôi nhau vào đây.
Đi ở giữa là người khiến Nhạn Hồi vừa nhìn bèn lạnh mắt, Lăng Phi.
“Ha, Nhạn Hồi.” Bên kia cũng cười lạnh một tiếng, “Lại là ngươi nữa.”
Thật sự là kẻ thù gặp nhau, mắt long sòng sọc.
Nhạn Hồi cầm Trường Thiên kiếm không nói.
Có đệ tử Tiên môn bên cạnh nhanh mắt nhìn thấy kiếm trong tay Nhạn
Hồi: “Cô ta! Cô ta phá Trảm Thiên trận! Cô ta muốn trộm Trường Thiên
kiếm!”
Ánh mắt Nhạn Hồi lạnh lẽo nhìn đệ tử đang hét lên: “Kẻ lưỡi dài thường
chết nhanh, sư phụ ngươi không dạy ngươi sao?” Vẻ mặt nàng u ám, khiến
đệ tử Tiên môn chưa từng trải nhiều kia khẽ lui lại phía sau.
Lăng Phi đẩy đệ tử lui một bước kia ra khỏi phía trước mình: “Tên phản
đồ nhà ngươi, trước tư thông Yêu tộc, sau xông vào Tam Trùng sơn muốn
cứu yêu nghiệt, giờ đây lại giúp người của Yêu tộc trộm Trường Thiên kiếm
sao?”
Nhạn Hồi chau mày: “Ta chỉ giải thích một lần, ta chưa bao giờ có ý
trộm Trường Thiên kiếm, nó là của ai thì vẫn là của người đó.”
“Phản đồ nói toàn lời giả dối.” Lăng Phi nghiến răng nói, “Thật sự khiến
người nghe cảm thấy ghê tởm! Hôm nay ta bắt ngươi phải trả giá vì những
chuyện ác ngươi làm trước đây!”