Nhìn xuống dưới, Nhạn Hồi không khỏi nhướng mày, tất cả các sư thúc
sư bá của núi Thần Tinh đều đã có mặt, ngay cả đại đệ tử của các đỉnh cũng
đứng xếp hàng phía sau.
Đứng đầu tiên là Lăng Tiêu và Tử Thần, Tử Nguyệt, cùng với các sư
huynh sư tỷ Nhạn Hồi quen thuộc nhất.
Thực sự đến xem lễ sao…
Nhưng lúc Nhạn Hồi nhìn thấy sợi roi trong tay Lăng Tiêu, nàng lập tức
hiểu ra rốt cuộc tại sao mọi người đều đứng đó.
Diệt Hồn Tiên, cắt gân cốt, diệt tiên căn, khiến hồn phách tổn thương,
suốt đời không thể tu đạo được nữa, có lẽ sẽ biến thành một phế nhân.
Đối với người tu tiên, chắc chắn đây là hình phạt nghiêm khắc nhất. Từ
khi núi Thần Tinh lập phái đến nay, tuy có lập quy tắc Diệt Hồn Tiên này,
nhưng chưa có ai bị xử phạt. Đồ đệ có lỗi lầm thế nào đi nữa, rất nhiều sư
phụ đều không nhẫn tâm.
Dù sao cũng là đứa trẻ mình chăm nom trưởng thành, là đồ đệ mình tận
tậm dạy dỗ.
Còn Lăng Tiêu lại có thể ra tay.
Nàng tu yêu pháp, trong lòng hắn rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm không
thể tha thứ sao?
Lăng Tiêu bấm quyết, Diệt Hồn Tiên trong tay bay lên, sợi roi dài xoay
trong không trung, múa thành một vệt sáng đỏ tươi, sau đó đánh “bốp” lên
người nàng Nhạn Hồi lập tức cảm thấy nơi bị đánh trở nên tê dại, đến khi
roi thứ hai sắp hạ xuống, chỗ vết thương mới truyền tới cảm giác đau đớn
như kim châm.