83
Chỉ thoáng chốc sau, trong trận pháp do Tiên nhân Quảng Hàn môn bày
trên không trung lập tức truyền tới từng hồi sát khí, tiếp đó là gió thổi mỗi
lúc một mạnh hơn lạnh lẽo đến thấu xương, cắt da cắt thịt Nhạn Hồi đau
đớn.
Thiên Diệu thoáng nhìn pháp trận, mắt cụp xuống, “Nhạn Hồi” Hắn khẽ
gọi, Nhạn Hồi liền ngoảnh đầu lại nhìn hắn, thấy sắc mặt Thiên Diệu có
chút không ổn, “Trận này có tác dụng khắc chế ta.”
Nhạn Hồi nghe vậy nhíu mày.
Thiên Diệu nhìn nàng, “Tim rồng của ta ở trong từ đường kia, ta sẽ phá
kết giới từ đường, cản lại Tiên nhân bên ngoài, cô thừa cơ xông vào từ
đường lấy tim rồng.” Hắn nói tiếp, “Cô đang tu luyện Yêu thuật, cho dù
trên tim rồng có phong ấn, với sức của cô chắc chắn cũng có thể phá được.”
Lời này… có ý gì.
Nhạn Hồi còn chưa hiểu ra, Thiên Diệu đã trầm giọng nói: “Chuẩn bị
nhé!”
Nhạn Hồi nào còn kịp hỏi thêm gì trong tình cảnh này, nàng vội đè nén
tất cả mọi khúc mắc trong lòng, ngưng thần tụ khí, đề phòng nhìn Lăng Phi
cũng thủ thế chờ đợi bên kia. Đến khi Thiên Diệu hét lên “Đi”, nàng lập tức
lao về phía Lăng Phi như một mũi tên.
Thiên Diệu theo sát phía sau, giữa họ từ lâu đã tâm ý tương thông. Dù
chỉ nói với nhau được mấy câu, nhưng nàng và hắn không cần suy nghĩ
cũng có thể làm được việc mà đối phương muốn mình làm.