“Nhạn cô nương, nếu cô là bằng hữu của Huyền Ca thì nên ra tay giúp
nàng trong những lúc như thế này mới phải, không thể để nàng quay về
Thanh Khâu nữa. Nếu quay về, cho dù giữ được mạng, nửa đời còn lại của
nàng có được bình yên không?”
Nhạn Hồi im lặng, cuối cùng nghiến răng: “Ngài thì sao? Để Huyền Ca
theo ngài về, ngài có thể khiến nửa đời còn lại của Huyền Ca được bình yên
sao?”
Phụng Thiên Sóc thoáng nhìn Nhạn Hồi, tiếp đó bật cười: “Nhạn cô
nương có biết đời ta ghét nhất là chuyện gì không?”
“Huyền Ca từng nói với ta, ngài ghét nhất là phản bội.”
“Phải, nhưng lúc biết Huyền Ca là Cửu Vĩ Hồ yêu, là thám tử của Thanh
Khâu phái tới ẩn náu ở Trung Nguyên, trong lòng ta lại mừng đến phát điên,
nàng vẫn còn sống, đối với ta đó là tin tốt nhất.”
Nhạn Hồi lại nói: “Nếu ngài cướp đi Huyền Ca, Tố Ảnh không tha cho
ngài, Thanh Khâu cũng không tha cho ngài, ngài làm sao có thể bảo vệ
Huyền Ca bình yên suốt quãng đời còn lại?”
Mắt Phụng Thiên Sóc lóe tinh quang, “Chuyện này cần phải có sự giúp
đỡ của Nhạn cô nương. Lời đã nói hết, Nhạn cô nương, vậy ba ngày sau cô
có bằng lòng giúp ta một tay không?”
Nhạn Hồi nhìn hắn, “Ngài sẽ xử lý thỏa đáng một trăm tiểu thiếp của
mình chứ?”
Phụng Thiên Sóc bật cười, “Đó chẳng qua chỉ là con cờ để bao năm nay
ta phát triển thế lực dưới tầm mắt của thúc phụ đã chết thôi.”