Cây cỏ khe suối lạ lẫm, không biết là ở trong khu rừng ẩn mật nào trên
thế gian này. Lăng Tiêu đứng trước mặt nàng sắc môi hơi tái, nhìn Nhạn
Hồi nói: “Con thực sự dám tẩy tủy tu luyện thuật pháp của Yêu tộc!” Giọng
hắn hơi khàn, song Nhạn Hồi lại cảm thấy hết sức sắc bén khó nghe pha lẫn
mỉa mai.
“Nếu không thì sao?” Nhạn Hồi cười lạnh, “Con phải cam tâm tình
nguyện bị người đánh, sau đó trở thành phế nhân sao?”
“Thuật pháp của Yêu tộc tu luyện quá nhanh…”
“Bởi vậy Lăng Tiêu đạo trưởng lại muốn đánh con chín chín tám mươi
mốt roi tội đại nghịch bất đạo sao?” Nhạn Hồi hỏi ngược lại, “Hay thẳng
tay giết đồ đệ bất hiếu như con?”
Lăng Tiêu dời mắt đi, không nhìn vẻ mặt mỉa mai của Nhạn Hồi, “Rời
khỏi Trung Nguyên, cũng đừng đến Thanh Khâu Tây Nam nữa, hiện giờ đại
chiến Tiên Yêu đang đến gần, Tiên đảo ngoài biển không màng sự đời, con
hãy tới đó lánh nạn đi.”
Nhạn Hồi nghe vậy thì cảm thấy không thể hiểu nổi, “Lăng Tiêu đạo
trưởng, giờ đây con có quan hệ gì với người đâu, đáng để người quan tâm
đến mạng tàn của con như vậy sao?”
Lăng Tiêu khẽ mím cánh môi mỏng, “Không có quan hệ gì, nhưng niệm
tình từng là sư đồ…”
“Không cần.” Nhạn Hồi nói, “Bốn chữ từng là sư đồ quá nặng, Nhạn Hồi
không gánh nổi, người hãy quên quá khứ mười năm trước đi, người muốn
con trốn chạy trong lúc then chốt, Nhạn Hồi không làm được. Con coi như
người chưa từng nói lời này. Ở Thanh Khâu còn có người con muốn bảo vệ,
con nguyện cùng hắn đón nhận mọi cơn mưa máu gió tanh, tất cả nguy nan
khổ nạn sắp tới.”