“Không biết!” Huyễn Tiểu Yên nói, “Chỉ cảm giác khí tức nơi này rất
nặng, nhưng không nhìn thấy mắt trận gì hết.”
Nó vừa dứt lời, trong không trung có châm băng rào rào bắn xuống.
Thiên Diệu ôm lấy Nhạn Hồi, phẩy tay áo, một kết giới lửa lấp lánh ánh
sáng đỏ được phủ lên quanh hai người.
Tố Ảnh đang ở trong không trung lạnh lùng nhìn ba người phía dưới. So
với ban nãy, sắc mặt bà ta càng khó coi hơn mấy phần: “Một Huyễn yêu
nhỏ nhoi mà dám làm loạn mưu kế của ta.” Ánh mắt Tố Ảnh lạnh lẽo, bỗng
nhiên mặt đất nơi ba người đứng bắt đầu chấn động, Huyễn Tiểu Yên không
được Thiên Diệu ôm liền bị hất tới rìa kết giới lửa.
Nhạn Hồi muốn đuổi theo, Huyễn Tiểu Yêu đã bị một sợi mây từ dưới
đất xuyên lên trói lại, sợi mây như rắn siết chặt nó, trên sợi mây bắt đầu
mọc gai, sắp sửa xé Huyễn Tiểu Yên thành mảnh vụn.
Thiên Diệu rút kết giới, thấp giọng nói với Nhạn Hồi: “Cho ta chút
máu.” Sau đó cắn lên ngón tay Nhạn Hồi.
Ngón tay Nhạn Hồi đau nhói, máu thấm ướt môi Thiên Diệu, tay hắn kết
ấn, hỏa long từ chân trời bay tới xông về phía Tố Ảnh, Tố Ảnh dùng pháp
thuật chống đỡ, không ai ngờ rằng, Thiên Diệu lại lắc người, một mình
nhào tới cây khô khổng lồ kia, lòng bàn tay kết ấn đập mạnh lên thân cây.
Đang giao đấu với hỏa long trong không trung, đồng tử Tố Ảnh co lại.
Trên cây to lập tức xuất hiện một vết nứt, cùng lúc trên mặt Tố Ảnh cũng
xuất hiện một vết rạn.
Động tác trên tay Tố Ảnh ngừng lại, hỏa long liền quấn quanh người bà
ta. Ngọn lửa bùng lên, cây khô cũng bắt đầu bốc cháy.