“Mấy tháng trước, Tố Ảnh dâng cho Thanh Quảng một viên nội đan Cửu
Vĩ Hồ yêu.”
Chúng yêu xôn xao, mắt Thái tử sầm xuống, không cần nói mọi người
cũng biết viên nội đan Cửu Vĩ Hồ này là của Vân Hi công chúa.
“Sau khi Thanh Quảng có được nội đan, núi Thần Tinh bèn mở đại hội
Tiên môn, chưởng môn các phái đều có mặt, có điều mục đích thật sự của
đại hội đó là để Thanh Quảng chân nhân thanh trừ kẻ chống đối. Lúc đó
Thanh Quảng đã muốn phát động đại chiến Tiên Yêu lần nữa.”
“Tại sao?” Nhạn Hồi không thể lý giải, “Tại sao ông ta lại muốn chính
tay hủy hoại hòa bình không dễ gì có được năm mươi năm trước?”
Vẻ mặt Xà yêu lãnh đạm, “Nhớ lại tâm pháp của núi Thần Tinh các
người đi, sư phụ các người dạy dỗ môn đồ thế nào, muốn Tiên Yêu hòa
bình thì có nói Yêu là ác không?”
Lòng Nhạn Hồi đau nhói, cách dạy dỗ đồ đệ của các sư phụ núi Thần
Tinh bao năm nay, và còn thái độ của các đệ tử tiên môn đối với yêu quái
trong thoáng chốc xuất hiện toàn bộ trong đầu nàng. Theo lời Xà yêu mà
suy nghĩ kĩ lại, nếu có người cố ý dùng cách này giáo dục đệ tử tu tiên.
Vậy... há chẳng phải đây là tín hiệu chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào sao...
Càng nghĩ kĩ càng khiến Nhạn Hồi cảm thấy rét lạnh.
Thật ra... Thanh Quảng chân nhân vốn không muốn hòa bình năm mươi
năm, ông ta chỉ muốn nghỉ ngơi năm mươi năm để chuẩn bị chiến đấu...
“Tê Vân chưởng quản một trong ba đại Tiên môn, nhưng không đồng ý
cách làm của Thanh Quảng, lúc đó Thanh Quảng đã bế quan, mượn nội đan
Cửu Vĩ Hồ để tu luyện công pháp. Mọi chuyện đều do Lăng Tiêu ra mặt
thương nghị với Tê Vân, cuối cùng Tê Vân và Lăng Tiêu tranh chấp, lúc đó