Nhạn Hồi ngước mặt, bất ngờ hôn nhẹ lên má Thiên Diệu: “Chỉ đột
nhiên muốn hôn chàng thôi.” Nàng nhìn hắn cười, “Có được không?”
Thiên Diệu thoáng ngơ ngẩn, sau khi má ửng hồng trong thoáng
chốc, hắn quay đầu nhìn Nhạn Hồi, ánh mắt sâu thẳm: “Lần sau phải
cho ta biết trước một tiếng. Cứ như vậy…” Hắn nói xong, chầm chậm
kề môi mình lên môi Nhạn Hồi, “Ta sẽ muốn hôn nàng.”
Hắn nói vậy nhưng lại không cho Nhạn Hồi cơ hội đáp lời đã mạnh
mẽ hôn nàng.
Môi lưỡi quấn quít một hồi.
Nhạn Hồi nghĩ tới Huyễn Tiểu Yên có lẽ vẫn còn ở một góc nào
trong phòng nhìn họ, mất tự nhiên ho mấy tiếng, sau đó tìm cớ đuổi
Thiên Diệu đi.
Tóm lại không để hắn phát hiện mình đã trúng Huyễn thuật là được
rồi.
Một lát sau khi Thiên Diệu đi, Nhạn Hồi chắc chắn thần thức của hắn
không cảm nhận được tiếng động ở đây, mới cất tiếng gọi: “Huyễn Tiểu
Yên.”
Huyễn Tiểu Yên nhanh chóng xuất hiện bên giường, đứng ngay bên cạnh
Nhạn Hồi hệt như một bóng ma, khiến nàng giật mình. Song lúc này đôi
mắt “bóng ma” lại long lanh nước, vẻ mặt đầy buồn bã.
Nhạn Hồi nhìn nó thở dài, “Lại sao nữa?”
“Chủ nhân à, vừa rồi lúc Thiên Diệu hôn cô, hắn cảm thấy rất hạnh
phúc.”