HOA HỒNG GIẤY - Trang 1058

chuyện của mình. Bạch Nhạn còn trẻ quá, công việc của anh nặng nề, khô
khan và nhiều áp lực, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.

Xong phần công việc, họ sẽ tự động hạ nhỏ âm lượng. Những lời nói ra

lúc này, nếu người ngoài nghe được sẽ cảm thấy cực kỳ kinh khủng và vớ
vẩn.

- Khang Kiếm, anh nhớ em không?

- Nhớ chứ!

- Nhớ chỗ nào?

- Chỗ nào cũng nhớ.

- Anh nhớ không chịu nổi nữa thì phải làm sao?

Máu huyết Khang Kiếm sôi trào:

- Anh sẽ hôn lên ảnh của em.

- Ảnh lạnh lắm, có gì để hôn đâu.

- Thế thì anh dồn tinh lực lại để dành lúc về Tân Giang hôn luôn một

thể.

- Cái đó mà cũng để dành được á? - Bạch Nhạn tò mò hỏi.

Khang Kiếm há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói.

Cúp máy rồi, sếp Khang phải lăn lộn trên giường chán chê mới có thể

xua đi cái nóng rừng rực trong người. Tính ra thì anh đã sắp đến huyện Vân
được mười ngày rồi, cuối tuần này nhất định phải về huyện Vân, nếu không
anh sẽ phát điên mất.