Lãnh Phong hơi thất thần, trong giây lát đầu óc như trống rỗng. Anh yêu
cầu không cao, cũng tuyệt đối không phải là người do dự không quyết
đoán. Một khi đã quyết định thì sẽ nỗ lực tiến về phía trước.
Chỉ có điều anh đã chuẩn bị cho đi, nhưng người khác có chuẩn bị tiếp
nhận hay không?
Tình yêu là chuyện của hai người, không phải là một vai diễn đơn độc.
Bạch Nhạn cũng cảm thấy mình đã nói những lời không phù hợp, vội
chuyển đề tài tới tình hình gần đây của Liễu Tinh và Mã Gia, Lãnh Phong
cũng tiện thể kể về công việc mới của mình.
Uống hết một bình trà, họ lại gọi thêm bình mới. Lãnh Phong đứng dậy
vào nhà vệ sinh, khi trở lại, anh thấy Bạch Nhạn đang nghịch điện thoại,
miệng trề ra.
Đã là đệ nhất phu nhân của Tân Giang rồi mà thần thái và cử chỉ vẫn
như một cô gái nhỏ tinh nghịch. Không biết khi Khang Kiếm đưa cô ấy đi
xã giao thì người khác sẽ bàn tán như thế nào.
Lãnh Phong bật cười.
- Không còn sớm nữa, để anh đưa em về! - Lãnh Phong cầm hóa đơn
lên.
Bạch Nhạn không tranh trả tiền, cười cười để mặc cho anh thanh toán.
Ra khỏi quán trà, gió thu man mát thổi lên người khiến Bạch Nhạn khẽ
rùng mình.
- Khách sạn anh ở gần đây, chúng ta gọi xe đưa anh về trước rồi em tự
về sau. - Chung cư Bạch Nhạn cách nơi này rất xa nên cô hơi ngại.