HOA HỒNG GIẤY - Trang 798

- Khang Kiếm… - Y Đồng Đồng giữ cửa thang máy lại, tuyệt vọng nhìn

anh bằng khóe mắt ngấn lệ.

- Đồng Đồng, những gì cần nói giữa chúng ta đã nói hết rồi. Người ta đi

đường không thể nhìn về phía sau mà phải tiến thẳng về phía trước. Mỗi
người đều có những chuyện cần phải quên, có những người cần quan tâm,
giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. - Anh đẩy cô ta ra.

Thang máy từ từ khép lại, che khuất khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Y

Đồng Đồng.

Khang Kiếm quay người, taxi vẫn đang ở bên ngoài đợi anh.

Anh nói địa chỉ của Bạch Nhạn.

Xe chạy tới dưới lầu, đèn phòng Bạch Nhạn đã tắt. Anh đứng một lúc

trong cơn mưa, hút một điếu thuốc rồi quay người ra về.

Về đến nhà khách, anh sạc pin rồi bấm số máy của Bạch Nhạn, nhưng

cô đã tắt máy.

Liên tiếp ba ngày sau, hậu quả rành rành, Bạch Nhạn không gọi điện tới

quấy rối nữa. Khang Kiếm gọi tới một lần, cô nói đang ở bệnh viện cắt chỉ,
không tiện nghe điện thoại, sau đó liền cúp máy.

Cúp máy đi, Khang Kiếm bắt đầu cảm thấy bồn chồn, như người có sức

mà không thể dùng, cuộc sống bỗng trở thành hoang mạc. Lòng anh hốt
hoảng, bơ vơ, hụt hẫng. Đầu anh như thể có một đám cỏ dại rối chặt vào
nhau. Anh không tài nào ngồi yên trong văn phòng được nên bảo Giản Đơn
lái xe tới công trường ở khu thành cũ đi một vòng.

Xe chạy rất chậm, đi rồi lại dừng. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, những căn

nhà đang xây dựng, bờ sông trơ trọi đóng băng bóng loáng, đám cây vẫn
kiên cường trong mùa đông giá rét, tất cả chạy lướt qua trong yên lặng.