được Giám đốc công ty bất động sản Thái Hoa ở Thanh Đài là Nhạc Tĩnh
Phân mời về làm việc.
***
“Rầm rầm”, xe khách nghiêng ngả, lắc lư tới mức cửa sổ xe rung lên.
Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, lông mi dài chớp mấy lần, khiến Trì
Linh Đồng nhìn mà hâm mộ. “Tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất
dày!” Anh ta quay đầu đi nơi khác.
Trì Linh Đồng nghiêng đầu hỏi: “Ông anh ơi, xin hỏi năm nay ông anh
bao nhiêu tuổi?”
Anh ta ngồi dịch ra giữa, nhíu mày nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, có lẽ
cũng cảm thấy bản thân quá nhàn rỗi, bèn cực kỳ kiên nhẫn quay ra hỏi cô:
“Mẹ cô không dặn cô là đừng tùy tiện bắt chuyện với đàn ông lạ mặt à?”
Trong đôi mắt to của Trì Linh Đồng lấp lánh ánh sáng: “Hình như không,
nhưng sếp của tôi nói, nếu gặp được cao nhân thì nhất định phải xin chỉ
giáo.”
“Cô đi làm rồi?” Anh ta lại sửng sốt.
“Anh tưởng tôi nói mình có thể xây nhà chuyển giác cho anh chỉ là nói
cứng thôi sao?” Trì Linh Đồng than thở rồi nghiêm túc nói tiếp, “Ông anh
chỉ cần cho tôi một mảnh đất, muốn đào hầm trú ẩn, dựng lầu gác hay xây
tứ hợp viện, tôi đều làm được hết.”
Anh ta híp mắt lại, dường như không tin lời cô: “Cô làm việc ở Thanh
Đài?”