- Không phải chuyện mắt mũi! - Tôi liếm môi và nói một cách khó khăn - Tao muốn được
hát... song ca!
Câu trả lời của tôi khiến Bá ngẩn ngơ. Nó giương mắt ếch:
- Hát song ca? Chi vậy?
Rồi như sực hiểu, Bá vỗ đùi đánh "độp" một phát và không đợi tôi trả lời, nó sửng sốt kêu
lên:
- Hay là mày cũng mê em Gia Khanh?
Tôi không dám nhìn Bá. Tôi ngó lơ chỗ khác và bẽn lẽn gật đầu.
Bá như không tin vào mắt mình. Nó giơ hai tay lên trời, tru tréo:
- Trời ơi là trời! Tam Tạng mê gái! Loạn rồi!
Tôi đưa tay lên miệng "suỵt" khẽ:
- Nhỏ nhỏ chút mày! Coi chừng tụi thằng Nghị nghe thấy, chết tao!
Bá khịt mũi:
- Mày khỏi lo! Tụi nó đi chơi billard hết rồi! Nhưng mà nè, mày mết em Gia Khanh thật hả?
- Thì thật! - Tôi ngượng ngùng đáp.
Bá tròn xoe mắt:
- Sao lạ vậy? Trước nay mày ghét tụi con gái lắm mà?
- Ừ. Nhưng đó là hồi trước. Bây giờ không hiểu sao tao lại... hết ghét.
- Mà chuyển qua thương? - Giọng Bá tinh quái.
- Ừ.
Tôi đáp và cảm thấy mặt mình đỏ lên.
Bá tặc lưỡi: