Ngân Thuỷ phì cười:
– Anh sao vậy?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên về nụ cười của Ngân Thuỷ:
– Cô cười cái gì?
Nguýt yêu anh một cái. Ngân Thuỷ bảo:
– Anh sao vậy? Lúc gọi em lúc cô là sao hả?
Ngồi lại bàn Sĩ Nguyên nghiêm giọng:
– Cô nên nghiêm túc một chút.
– Sao hả?
– Tôi sắp cưới vợ!
Điều này Ngân Thuỷ chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng cô ấm ức:
– Anh có thể đối với em như vậy sao?
Sĩ Nguyên xua tay:
– Điều này cô đã hiểu, sao còn hỏi tôi chứ ?
Mím môi nghe tim mình đau nhói. Ngân Thuỷ nói như van xin:
– Em biết mình không thể danh chánh ngôn thuận là vợ anh, nhưng anh