lòng cho Ân vào.
- Cháu đi vào cái nhà dài một tầng trông sang cái nhà cao kia rồi hỏi. Chắc
là mẹ cháu nằm ở đấy. Cháu hỏi mấy cô mặc áo trắng kia, phải nói rõ là mẹ
cháu tên gì, vào đây lúc nào và mổ bệnh gì nhé.
Ân mừng quá, hấp tấp đi lại phía mấy cô mặc áo khoác trắng, nhưng Ân cứ
đứng luẩn quẩn ở đây chẳng dám hỏi gì. Ân nghe thấy các cô nói với nhau:
- Đưa vào viện muộn quá nên bị viêm cả một vùng phúc mạc. Chắc là khó
sống nổi.
- Thì cũng cố gắng chữa chạy cho đến cùng.
- Tội nghiệp chị ấy cũng còn trẻ và có sức lực…
Thôi chết rồi! Có phải đấy chính là mẹ không, mẹ ơi! Đã có lần Ân nghe ai
nói bệnh ruột thừa rất nguy hiểm, có thể chết người đấy. Trời ơi, nếu như
mẹ chết có nghĩa là mãi mãi mẹ không về nữa. Ân có chờ, có khóc bao
nhiêu, mẹ cũng chẳng về. Cái áo mẹ khâu cho Ân, Ân vẫn mặc đây. Chai
nước mẹ rót đầy ở nhà ban sáng, Ân chưa kịp uống. Thế mà chẳng lẽ mẹ lại
chết! Mẹ sẽ nằm dưới đất như ông ngoại ấy. Ở đấy tối và lạnh lắm!
- Mẹ ơi! – Ân bỗng bật lên tiếng kêu và khóc nức nở.
Mấy cô mặc áo trắng ngạc nhiên quay lại nhìn Ân.
- Ơ thằng bé này! Sao lại vào đây mà khóc? Cháu lạc mẹ cháu à?
- Không! Cháu sợ mẹ cháu chết!
- Làm sao mà chết?
- Các cô vừa nói đấy thôi. Mẹ cháu đau ruột, mẹ cháu phải mổ bụng.
- Ở đây từ sáng đến giờ rất nhiều người phải mổ bụng. Thế mẹ cháu tên gì?
- Mẹ cháu tên là Thanh. Mới vào đây ban sáng.
- À, cô biết rồi – Một cô vui vẻ nói – Mẹ cháu làm ở công ty may mặc chứ
gì? (Ân gật đầu). Thế không sao đâu. Mẹ cháu đã mổ xong, đang nằm ở
trong kia kìa. Để cô dẫn cháu vào.
Mấy cô mặc áo khoác trắng dẫn Ân vào, vừa đi vừa hỏi chuyện rối rít. Ai
cũng khen Ân là ngoan và bạo.
Mẹ Ân nằm yên phăng phắc trên một cái giường có đệm trắng ở cuối
phòng. Ở đây cái gì cũng màu trắng cả. Ân cảm thấy cái màu trắng ấy bảo
là: “Phải im lặng”. Ân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mẹ. Ai đã trói chân tay mẹ