Chương 28
Khoảng bốn trăm mét về phía đông, Vayentha đỗ xe máy lại. Ả đã băng
ngang thành cổ qua lối Ponte alle Grazie và sau đó đi vòng tới Ponte
Vecchio - cây cầu bộ hành nổi tiếng nối Cung điện Pitti với thành cổ. Sau
khi gài mũ bảo hiểm vào xe, ả sải bước lên cầu thang và hòa vào dòng du
khách buổi sớm.
Một làn gió nhé tháng Ba mát mẻ thổi ngược lên từ sông, làm mái tóc
kiểu đầu đinh cũn cỡn của Vayentha càng dựng lên, nhắc ả nhớ rằng
Langdon biết ả trông như thế nào. Ả dừng lại một trong nhiều quầy hàng
rong trên cầu và mau chiếc mũ bóng chày hiệu AMO FIRENZE, kéo mũ sụp
xuống che bớt mặt.
Ả chỉnh lại bộ đồ da để không lộ chỗ phồng lên do khẩu súng và chiếm
một vị trí gần giữa cầu, hững hờ dựa vào một cây cộc và ngoảnh mặt về phía
Cung điện Pitti. Từ đây, ả có thể quan sát tất cả khách bộ hành đang vượt
sông Arno để đi vào trung tâm Florence.
Langdon đi bộ, ả tự nhủ. Nếu anh ta tìm cách vòng qua Porta Romana thì
cây cầu này là lối hợp lý nhất để vào thành cổ.
Phía tây, theo hương Cung điện Pitti, ả nghe rõ những tiếng còi và tự hỏi
không biết thế này là tin vui hay tin buồn. Họ vẫn đang tìm anh ta chăng?
Hay họ đã tóm được anh ta rồi. Trong lúc Vayentha dỏng tai tìm kiếm manh
mối về những câu chuyện đang xảy ra thì một âm thanh đột ngột vang lên -
tiếng rồ rồ rất to ở đâu đó trên đầu. Ả nhìn lên trời và nhận ra thứ đó ngay
lập tức - một chiếc trực thăng nhỏ điều khiển từ xa đang vọt lên rất nhanh và
phía trên cung điện rồi sà xuống trên những ngọn cây về góc đông bắc của
vườn Boboli.
Một máy bay trinh thám không người lái, Vayentha nghĩ, thoáng thấy chút
hy vọng. Nếu nó bay trên trời thế kia thì Brũder vẫn chưa tìm thấy Langdon
rồi.