Langdon vẫn bám sát hàng rào cây cối bao quanh, tiến về phía trước, đến
chỗ bức tường trước mặt họ. Sienna đưa mắt nhìn mặt tiền để xem có ô cửa
nào ngỏ không, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một hốc tường, đặt
những bức tượng gớm ghiếc nhất cô từng biết.
Lạy Chúa lòng thành, nhà Medici có đủ tiền chi cho bất kỳ tác phẩm nghệ
thuật nào trên trái đất, nhưng họ lại chọn thứ này sao?
Bức tượng trước mặt họ mô tả một gã lùn trần truồng, béo ị cưỡi trên con
rùa khổng lồ. Bìu của gã ép chặt vào mai rùa, còn miệng con rùa nhễu nước
ròng ròng, như thể đang bị ốm.
“Tôi biết”, Langdon nói, vẫn không ngừng sải bước. “Đó là tượng
Braccio di Bartolo - một gã lùn phục vụ cung đình nổi tiếng. Nếu cô muốn
biết nhận xét của tôi thì tôi cho rằng lẽ ra người ta nên tống gã vào một cái
bồn tắm thật lớn.”
Langdon quay ngoắt sang phải, đi xuống một dãy bậc mãi đến lúc này
Sienna mới nhìn thấy.
Một lối thoát ư?!
Tia hy vọng sớm tàn.
Khi rẽ vào và đi xuống bậc thang theo sau Langdon, cô nhận ra họ đang
lao vào một ngõ cụt - một đường đi không lối thoát với những bức tường
cao gấp đôi lúc trước.
Hơn nưa, giờ đây Sienna cảm thấy chuyến đi đằng đẵng của họ sắp kết
thúc ở một cái miệng hang há hốc khoét sâu vào bức tường hậu. Đây không
thể là nơi anh ấy đưa cả hai tới được!
Phía trong lối vào hang toang hoác, toàn những nhũ đá sắc như dao găm
đầy hăm dọa. Trong lòng hang, những yếu tố địa chất vẫn đang hình thành,
quyện với nhau và chảy dọc vách hang như thể lớp đá đang tan chảy… biến
thành những hình dạng kỳ dị. Với tâm trạng hoảng hốt của Sienna thì trông
chúng chẳng khác gì những hình người bị chôn một nửa và trồi ra khỏi vách
hang như thể đang bị đá ăn thịt. Toàn bộ cảnh tượng này gợi cho Sienna nhớ
điều gì đó trong bức Vực Địa ngục của Botticelli.
Còn Langdon, chẳng hiểu sao không hề bối rối mà cứ tiếp tục chạy thẳng
vào miệng hang. Trước đó anh đã nhắc đến thành phố Vatican, nhưng Sienna