Sienna không rõ Vantican có liên quan gì đến tình thế mắc kẹt của họ lúc
này, nhưng Langdon bỗng gật đầu, mắt đăm đăm nhìn về phía đông tới khu
vực phía sau cung điện.
“Chỉ một quãng ngắn”, anh nói, hối hả kéo cô theo anh. “Nhưng có thể có
một lối khác ra khỏi đậy.”
Hai bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt họ, vừa ngoặt gấp chỗ góc
bức tường chắn, gần như đâm sầm vào Sienna và Langdon. Cả hai nhân vật
này đều mặc đồ đen, và trong lúc hoảng hốt, Sienna nghĩ đó là những người
lính cô đã chạm trán ở tòa chung cư. Nhưng khi họ đi qua, cô nhận ra họ chỉ
là những du khách - người Ý, cô đoán vậy, căn cứ vào trang phục đồ da đen
thời trang của họ.
Sienna chợt nảy ra một ý, cô níu lấy cánh tay một du khách và cố gắng
mỉm cười với ông ấy hòa nhã hết mức. “Làm ơn chỉ cho chúng tôi lối tham
quan Galleria del costme?”, cô hỏi bằng tiếng Ý trôi chảy lối tới phòng
trưng bày trang phục nổi tiếng của cung điện. “Tôi và anh trai bị muộn giờ
một tour riêng.”
“Rất sẵn lòng!” Vị khách cười tươi với cả hai, vẻ sẵn lòng giúp đỡ họ.“Cứ
đi thẳng theo lối này!” Ông ấy quay đi và chỉ về phía tây, men theo bức
tường chắn, ngược hẳn hướng Langdon đang quan sát.
“Cảm ơn rất nhiều!”, Sienna lại mỉm cười khi hai người đàn ông bỏ đi.
Langdon gật đầu vẻ ấn tượng với Sienna, rõ ràng hiểu hết ý định của cô.
Nếu cảnh sát tiến hành hỏi han du khách, có thể họ sẽ tưởng rằng Langdon
và Sienna đã đi tới phòng trưng bày trang phục mà theo tấm bản đồ ở trên
bức tường trước mặt họ, nơi này nằm ở đầu phía tây của cung điện…. xa hết
mức so với hướng của họ lúc này.
“Chúng ta cần phải tới được lối đi đằng kia”, Langdon nói, ra hiệu qua
khoảng sân trống trải về phía lối đi chạy xuống một quả đồi khác cách xa
cung điện. Lối đi rải sỏi vụn nằm nép trên sườn đồi, bên những hàng rào cây
sum suê, đủ chỗ ẩn mình trước những nhân viên công quyền lúc này đang
tiến xuống đồi, chỉ còn cách khoảng một trăm thước.
Sienna cho rằng cơ hội họ băng được qua khu trống trải để tới lối đi kín
đáo kia là rất nhỏ. Mọi du khách đều tập trung ở đây, nhìn đám cảnh sát với