ánh mắt tò mò. Tiếng kêu loáng thoáng của chiếc máy bay không người lái
nghe rõ dần, đang tiến lại từ phía xa.
“Làm ngay hoặc hết cơ hội”, Langdon nói, nắm lấy tay Sienna và kéo cô
lao ra khoảng sân trống, luồn qua đám đông du khách đang dồn lại. Sienna
phải cố kìm lòng không chạy, nhưng Langdon giữ chặt tay cô, đi nhanh
nhưng hết sức bình tĩnh qua đám người.
Cuối cùng, khi đến được đầu đường, Sienna liếc nhìn lại phía sau để xem
liệu họ có bị phát giác không. Những sĩ quan cảnh sát duy nhất lọt vào tầm
nhìn đều đang ngoảnh sang hướng khác, ánh mắt họ đều dõi lên bầu trời về
phía tiếng động cơ của chiếc máy bay đang bay lại gần.
Cô cúi xuống và bước vội theo Langdon.
Trước mặt họ lúc này, đường chân trời của thành cổ Florence cổ kính hiện
lên phía trên những tán cây, nhìn rõ mồn một phía trước. Cô thấy phần mái
vòm ngói đỏ của Vương cung Thánh đường Duomo cùng ngọn tháp chuông
Giotto xanh, đỏ, trắng. Phía xa, cô nhận ra lỗ châu mai của cung điện
Vecchio - cái đích dường như không thể đặt chân tới của họ, nhưng khi họ đi
xuống, những tường bao rất cao che kín tầm nhìn đã giúp họ trốn thoát.
Khi xuống đến chân đồi, Sienna thở không ra hơi và thắc mắc liệu
Langdon có ý tưởng gì về nơi họ đang đến không. Con đường dẫn thẳng vào
một khu vườn mê cung, nhưng Langdon rất tự tin rẽ trái, đi vào một khoảnh
sân rộng rãi rải sỏi, men theo mép sân, lẩn sau hàng rào bên dưới những
bóng cây vươn cao. Khoảnh sân vắng tanh, giống bãi đỗ xe của nhân viên
hơn một khu du lịch.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”, rốt cuộc Sienna cũng phải lên tiếng, thở hổn
hển.
“Gần đến rồi.”
Gần đến đâu? Toàn bộ khoảnh sân được bao kín trong những bức tường
cao tới ba tầng nhà. Lối ra duy nhất Sienna nhìn thấy là một cánh cổng cho
xe ở bên trái, lúc này đóng kín trong khung cửa bằng sắt rèn đồ sộ trông như
xuất hiện nguyên vẹn cùng với tòa cung điện từ thời của những đội quân
cướp bóc. Phía ngoài chướng ngại này, cô thấy rất nhiều cảnh sát tụ tập tại
Quảng trường Pitti.