Chương 73
Trên tàu The Mendacium tay tiến sĩ Elizabeth Sinskey vẫn run rẩy. Bà đã
xem đoạn video trong phòng làm việc của Thị trưởng, và mặc dù từng gặp
nhiều chuyện kinh khủng trong đời mình nhưng đoạn phim không sao giải
thích nổi mà Bertrand Zobrist tạo ra trước khi tự sát để lại trong bà cảm giác
lạnh lẽo như cái chết.
Trên màn hình trước mặt bà, cái bóng của bộ mặt có mỏ chim chập chờn,
chiếu lên vách hang ngầm. Cái bóng vẫn tiếp tục nói, tự hào mô tả về kiệt
tác của gã - một sáng tạo được gọi là Hỏa ngục - thứ sẽ cứu vớt cả thế giới
bằng cách chọn lọc dân số.
Chúa cứu rỗi chúng con, Sinskey thầm.-“Chúng ra phải…", bà nói, giọng
run run.“Chúng ta phải tìm ra cái địa điểm ngầm trong lòng đất kia. Có thể
Còn chưa quá muộn."
“Cứ xem đi đã”, Thị trưởng đáp. “Còn lạ lùng hơn nữa cơ.”
Đột nhiên, cái bóng mặt nạ lớn hẳn lên trên vách hang ẩm ướt, lù lù trước
mắt bà, cho tới khi một bóng ngừơi đột ngột xuất hiện trong khuôn hình.
Khốn khiếp.
Sinskey đăm đăm nhìn vị bác sĩ dịch hạch được trang bị đầy đủ, chỉnh tề
trong chiếc áo
choàng đen và đeo mặt nạ mỏ chim trông đến ớn lạnh. Vị bác sĩ dịch hạch
bước thẳng tới phía máy quay, cái mặt nạ của gã choán hết màn hình để tạo
hiệu ứng kinh sợ.
"Những nơi tăm tối nhất chốn địa ngục”, gã thì thào, “dành riêng cho
những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức”.
Sinskey cảm thấy nghẹn ứ tỏng cổ họng. Đây cũng chính là câu trích dẫn
mà Zobrist đã để lại cho bà tại quầy thủ tục của hãng hàng không khi bà
thoát khỏi hắn ở New York một năm về trước.
“Ta biết”, gã bác sĩ dịch hạch tiếp tục, “có những kẻ gọi ta là quái vật”.
Gã ngừng lại, và Sinskey cảm thấy những lời của gã đang nhằm thẳng vào