“Hãy nhớ”, cô nói, “chín mươi phần trăm nhận dạng cá nhân là ngôn ngữ
cơ thể, cho nên khi anh di chuyển, hãy giống như một tay chơi nhạc rook có
tuổi.
Có tuổi, anh có thể làm được, Langdon nghĩ bụng. Còn tay chơi nhạc rook
thì anh không chắc lắm.
Langdon chưa kịp có ý kiến gì, Sienna đã tháo chốt cánh cửa nhỏ rồi mở
ra. Cô khom người và chui ra đường phố rải sỏi đông đúc. Langdon theo
sau, gần như bò trên cả bốn chân khi anh đứng trong ánh sáng ban ngày.
Ngoài một vài ánh mắt thảng thốt nhìn “đôi đũa lệch” chui ra từ một ô cửa
nhỏ ở tầng hầm của cung điện Vecchio, không ai buồn nhìn họ lần thứ hai.
Chỉ vài giây sau, Langdon và Sienna đã di chuyển về phía đông, lẫn vào
đám đông.
Người đàn ông đeo kính Plume Paris lau vội da thịt đang lấm tấm máu
của mình trong lúc len lỏi qua đám đông, cố giữ khoảng cách an toàn phía
sau Robert Langdon và Sienna Brooks. Bất chấp cách cải trang khôn khéo
của họ, ông ta vẫn nhận ra họ chui ra từ một cánh cửa nhỏ trên hẻm Via
della Ninna và lập tức biết ngay họ là ai.
Ông ta bám theo họ được vài dãy nhà thì mệt đứt hơi, ngực đau dữ dội,
buộc ông ta phải thở hổn hển. Ông ta cảm thấy như bị nện mạnh vào ức.
Nghiến chặt răng để nhịn đau, ông ta gắng chú ý đến Langdon và Sienna
trong lúc tiếp tục theo họ qua các đường phố ở Florence.