nghiệp, Thị trưởng thất bại trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ mà mình đã
thỏa thuận, và điều đó ám ảnh ông ta, cùng với cái chết kỳ quái của Zobrist.
Ông ta tự sát chứ nhất định không chịu để bị bắt ư?
Zobrist đang cố bảo vệ cái quái gì nhỉ?
Sau cái chết của Zobrist, Sinskey đã tịch thu một thứ lấy được từ két an
toàn của Zobrist, và giờ đây, Consortium lao vào một cuộc chiến trực tiếp
với Sinskey tại Florence – tìm kiếm một kho báu đáng giá…
Tìm kiếm cái gì?
Theo bản năng, Thị trưởng liếc nhìn về phía giá sách và tập sách nặng
trịch được tay Zobrist có cặp mắt man dại trao cho ông ta hai tuần trước.
Thần khúc.
Thị trưởng vớ lấy cuốn sách và mang nó trở lại bàn làm việc của mình, rồi
nặng nề vứt nó xuống. Bằng mấy ngón tay đầy do dự, ông ta lật giở bìa sách
tới trang đầu tiên và đọc lại câu đề tặng.
“Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi
Thế giới cũng cảm ơn bạn.”
Trước hết, Thị trưởng nghĩ thầm, ông và ta chưa bao giờ là bạn bè.
Ông ta đọc câu đề tặng thêm ba lần nữa. Rồi ông ta đưa mắt nhìn cái vòng
tròn đỏ tươi mà vị khách đã khoanh nguệch ngoạc trên cuốn lịch, chỉ rõ ngày
đến hẹn – ngày mai.
Thế giới cảm ơn bạn ư?
Ông ta quay đầu nhìn ra đường chân trời một lúc lâu.
Ông im lặng nghĩ về đoạn video và như vẫn nghe rõ tiếng điều phối viên
Knowlton trong cuộc điện đàm trước đó. Tôi nghĩ có lẽ ngài cần xem trước
khi đưa lên… Nội dung khá phiền phức.
Cuộc gọi vẫn còn khiến Thị trưởng khó xử. Knowlton là một trong những
điều phối viên giỏi nhất của ông ta, và việc đề nghị như vậy hoàn toàn
không phải là tích cách của anh ta. Anh ta biết tốt hơn hết là nên trình lên
cấp cao hơn trong quy trình nhiều cấp.
Đặt cuốn Thần khúc lên giá, Thị trưởng bước lại chỗ chai Scotch và rót ch
o mình nửa ly.
Ông ta đưa ra một quyết định rất khó khăn.