Bỗng nhiên, một tiếng gầm kinh hồn bạt vía vang lên như xé toạc cả bầu
trời. Từ nơi lốc xoáy Thanh long xé gió, cuộn mình không ngừng phát ra
thứ ánh sáng kinh diễm làm chói lòa mắt người. Chướng khí ngập trời.
Xung quanh trở nên yên ắng đến dị thường. Vũ Triệt trợn mắt một cái hô
to.
"TOÀN QUÂN RÚT LUI!!!!!!!!"
Ai nấy đều kinh hoảng nhưng rất nhanh nghe hiệu lệnh rời khỏi Vạn
Trùng Sơn. Họ biết hàn khí trong người của Hoàng Thiên Ngạo đã phóng
thích toàn bộ ra bên ngoài, xem ra lôi điện đã không thể cân bằng hàn khí
của y rồi.
"RẦM!!!!'
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nơi phong ấn Vạn Trùng Sơn
một trận địa chấn xộc ra, xung quanh cây cối đất đá lật nhào biến thành
bình địa. Thanh long cuộn mình phi thăng, biến mất không còn tung tích
vào không khí.
Sau đó sóng yên bể lặng, mây đen cuồn cuộn dần tản ra, nhưng bầu trời
vô cùng ảm đạm, thậm chí một chút gió cũng không có.
"Không xong rồi..."
Vũ Triệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bỗng dưng vài ba tiếng hô lên râm
ran.
"Tuyết rơi... tuyết rơi rồi..."
Minh Kính Hà nhìn phụ thân mình. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất an.
"A!!!!!!!!!!!"