"Dạ, thiên đế!"
Lính canh vừa ra ngoài Vũ Bình Nguyên khẽ siết chặt tay lại thành
quyền. Lời sấm năm đó hắn cũng vô cùng lo lắng, chỉ sợ trên người của
hoàng tử có một cái dấu thì e là cái mạng nhỏ của nó cũng khó bảo toàn.
Lúc này tại cấm cung thiên hậu Minh Kính Hà đã có dấu hiệu sinh. Nàng
vô cùng kiều diễm trong bộ y phục hồng nhạt. Tóc xõa dài như tảo biển,
mắt phượng mày ngài. Trên đỉnh giường treo một mảnh vải lụa, nàng nắm
lấy mảnh vải gào thét. Nước mắt cùng tóc mai thành một mảnh nhập nhằng
trên mặt.
"A..."
"Nương nương cố thêm chút nữa, nương nương!"
Y tiên một bên vận khí hỗ trợ nàng. Minh Kính Hà cắn môi đến bật máu,
gian nan dùng hết sức bình sinh của mình.
"Oa... oa... oa..."
"Là tiểu hoàng tử thưa nương nương!"
Y tiên vừa dứt lời liền mang ra một đứa trẻ, một bên cung nữ đỡ lấy bọc
vào tấm chăn.
"Hoàng tử... mặt hoàng tử... a..."
Minh Kính Hà khó nhọc thều thào.
"Nương nương an tâm. Hoàng tử không vấn đề, vô cùng anh tuấn!"
Minh Kính Hà liền như trút xuống gánh nặng. Như vậy là nàng không
sinh ra Hỏa phụng hoàng. Còn lại công chúa trong bụng khiến nàng an tâm.
Bất quá, tiểu công chúa có vẻ khá bướng bỉnh, không như huynh trưởng