nghiền mắt cắn vào môi mình một cái. Đứa trẻ là hài tử của nàng, cũng là
máu thịt do nàng sinh ra. Nhưng nó lại là Hỏa phụng hoàng trong truyền
thuyết. Sấm truyền là một chuyện, việc nó hủy hoại chúng sinh thì còn
chưa ai chắc chắn được. Nhưng chỉ riêng với danh phận Hỏa phụng hoàng
thì nó sẽ hủy hoại tương lai của nàng. Nàng làm thiên hậu đã nhiều năm,
nhưng mà thiên đế ngoài nàng thì vẫn còn có nhiều tì thiếp khác. Nàng
không thể để địa vị của mình bị lung lay, càng không thể để Phụng tộc của
nàng bị ảnh hưởng. Nàng là trưởng công chúa của Phụng tộc, đương nhiên
hiểu rõ trách nhiệm của mình.
Y tiên run run tay kiểm tra lại lần nữa rồi gật đầu với Minh Kính Hà.
"Hoàng tử... đã mất!"
Minh Kính Hà từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của nàng
khẽ liếc nhìn hài tử còn đỏ hỏn trên tay y tiên rồi phất tay.
"Đi đi!"
Y tiên bọc thân xác hài tử vào một miếng vải màu đỏ rồi nhanh chóng rời
khỏi. Lúc này Minh Kính Hà thất thần trong một lúc tựa lưng vào thành
giường. Lát sau nàng nhìn tiểu hoàng tử được cung nữ ôm bên cạnh thì nói
một câu.
"Mang hoàng nhi đến đây cho ta!"
"Dạ nương nương!"
Lúc này đứa trẻ được mang đến, nàng vươn tay ôm lấy rồi nhìn nó một
lúc lâu. Trong đôi mắt của nàng chỉ còn lại một mảng trống rỗng.
"Hài nhi, trên đời này ta cũng chỉ có một mình con. Tương lai ta và cả
vinh quang của Phụng tộc phải nhờ đến con. Hài nhi của ta!"'