Dứt lời, y nhanh chóng phất tay áo rời khỏi.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoàng Thiên Ngạo tiếp tục ngồi xuống
bàn vẽ tranh.
Không thấy y để ý đến mình Tư Hàn liền bay vòng vòng trước mặt y,
còn cố tình đậu vào tờ giấy của y. Hoàng Thiên Ngạo liền chấm một hạt
mực lên cánh trắng của hắn làm làm bướm giật mình một cái hồi thần, hất
Tư Hàn ngã nhào xuống đất hiện nguyên hình.
"Hồ nháo đủ chưa?"
Hoàng Thiên Ngạo không nhìn hắn chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Tư Hàn
phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, như cẩu mà chạy đến bên cạnh y chọc chọc
vai y mấy cái.
"Sư phụ..."
Y không để ý hắn mà tiếp tục vẽ. Hắn liền nghiêng đầu kê mặt vào tờ
giấy của Hoàng Thiên Ngạo.
"Phụt."
Hoàng Thiên Ngạo bỗng bật cười một cái. Mặt của Tư Hàn khi nãy bị y
vẽ trúng, hiện tại có một đường mực giăng ngang từ tai này sang tai kia,
nhìn hắn vô cùng chọc cười người khác.
Tư Hàn không để ý mình đang vô cùng xấu xí, bỗng nhiên ngồi vào lòng
y, vòng tay ôm lấy cổ y, cắn xuống môi y một cái.
--------HẾT CHƯƠNG--------