Minh Kính Hà ngay từ đầu đã nói thẳng. Dù Hoàng Thiên Ngạo khí thế
nhưng nàng là bậc bề trên, hiển nhiên ăn nói có chút không dè chừng. Nàng
vừa dứt lời liền khẽ nghiêng đầu một cái, Vũ Yên Chi đang đứng phía sau
liền tiến lên phía trước một bước.
Lúc Hoàng Thiên Ngạo bước vào, Vũ Yên Chi đã nhìn y đến ngẩn
người. Nàng từng nghe rất nhiều lời đồn đãi về người sẽ thành chồng của
mình, tài ba kiêu ngạo, lãnh khốc tàn nhẫn.
Trước đây nàng từng nghe nói hôn sự này đã được định từ trước khi
mình sinh ra, cho nên trong lòng Yên Chi có phần uất ức. Nàng là thiên chi
kiêu tử, còn là trưởng công chúa của thiên giới. Đức hạnh tài sắc, địa vị đều
vượt bậc thiên hạ, vì cái gì phải gả cho Long tộc ở phương Đông lạnh lẽo
đến thế này, còn là một đại thống lĩnh gần ngàn tuổi. Nàng thật sự không
cam tâm.
Bất quá khi đến đây, nhìn thấy sự hoành tráng của Thiên Hoa sơn, môn
đồ hàng ngàn người, quy củ nề nếp, ít nhiều nàng cũng có chút thiện cảm.
Nhưng mà đến đây đã hơn nửa canh giờ, chủ nhân của Thiên Hoa sơn cũng
chưa xuất hiện, quả nhiên chính là kiêu căng ngạo mạn.
Lúc nãy nàng đã có chút không vui. Chuyến đi lần này cũng không phải
do nàng muốn, là do thiên đế và thiên hậu sắp đặt. Trận đại hồng thủy long
trời lở đất vừa rồi, khiến đại ca Vũ Triệt của nàng cũng phải đích thân đến
cầu thượng thần Huyền Vũ.
Hùng mạnh và uy phong như đại thống lĩnh Long tộc khiến thiên giới
không thể một sớm một chiều tùy tiện hủy bỏ hôn sự này. Chính vì đại cuộc
nên Yên Chi mới nhịn xuống ủy khuất trong lòng mà đến đây một chuyến.
Nhưng mà hiện tại nhìn thấy dung mạo cùng khí thế của Hoàng Thiên
Ngạo, bất giác trái tim trong lồng ngực của Vũ Yên Chi không khỏi lệch