Hắn chỉ kêu lên một tiếng như vậy sau đó cắn chặt khớp hàm ngăn
không cho tiếng kêu bật ra.
Tư Hàn hai tay trói ngược về phía sau, bị quất một cái nhưng vẫn trụ lại
quỳ trên mặt đất.
Sau khi đánh roi đầu tiên thì Bạch Nghiên nghiến răng nghiến lợi tiến
đến ghế cao ngồi xuống. Minh Kính Hà cùng công chúa cũng ngồi xuống
ghế lớn bên dưới, giương ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tư Hàn.
"Mang nó đến đây!"
Bạch Nghiên dứt lời thì thuộc hạ của y tiến đến áp giải Tư Hàn lên rồi
đẩy quỳ xuống giữa hình đường.
"Ngươi đang trong thời gian cấm túc, vì cái gì lại xuất hiện ở bên
ngoài?"
Tư Hàn khẽ nhíu mày một cái, hắn nhớ rõ hôm qua Nhiếp Viễn căn dặn
mình không được nói Hoàng Thiên Ngạo bị ngất nên đành nói dối.
"Đệ tử nghe nói đang tổ chức kỳ hội, vì tò mò nên mới đến xem."
Bạch Nghiên híp mắt một cái.
"Hứa Tư Hàn, ngươi ở Thiên Hoa sơn cũng đã mười ba năm. Thiên Hoa
sơn nuôi ngươi, còn dạy võ công cho ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một đứa
trẻ mồ côi không cha không mẹ, không thân không thế, ăn nhờ ở đậu của
Thiên Hoa sơn, nhưng năm lần bảy lượt làm trái với môn quy, còn không
xem giáo huấn của Thiên Hoa sơn ra gì. Vừa rồi còn hỗn xược cùng công
chúa điện hạ, làm thiên hậu nương nương tức giận. Thiên Hoa sơn từ trước
đến nay chỉ nhận đệ tử xuất môn danh gia, nhưng ngươi là một ngoại lệ.
Hiện tại còn không biết thân phận thấp hèn của mình mà dám động chạm
công chúa. Ngươi có biết tội hay không?"